[DSƯN] Chương 03 — 04

03.Xoay chuyển

Cứ việc Mục Liên Hạ đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng hôm sau vẫn trong mấy lời châm chọc khiêu khích mà đóng sầm cửa rời khỏi căn nhà kia.

Cậu đến giờ vẫn không hiểu thím làm vậy là vì cái gì, lại có ý nghĩa gì.

Chú Mục Thành một mình nuôi cả nhà bốn miệng ăn thì khá vất vả, nhưng cũng không thật sự như gia đình nghèo khó, huống chi tiền mà thím xài của cậu sau khi cậu được nhận nuôi, ít nhất có thể duy trì cuộc sống bình thường của cậu được đầy đủ, cậu cũng không phải đặc biệt yếu ớt, nếu đối đãi cậu tốt thì cậu cũng sẽ không biến thành dáng vẻ như sau này.

Nhưng trên thực tế, thím cầm tiền đưa cậu, lại không cho cậu đãi ngộ tương ứng, còn luôn châm chọc khiêu khích cậu bảo cậu làm cái này làm cái kia, thường xuyên còn một miệng kêu “Thằng con hoang” “Thằng nhãi”, khi cậu còn chưa lên THCS thì phần lớn cái gọi là việc nhà đều đặt trên đầu cậu…

Từ THCS thì cậu bắt đầu trọ ở trường, mới yên tĩnh hơn chút. Mà lúc này tuy rằng thím có giao học phí cho cậu, nhưng chỉ cho cậu tiền cơm nước để duy trì cuộc sống, cậu không có tiền tiêu vặt để mua đồ mình muốn, mà ngay cả tư liệu tham khảo cũng mua không nổi. Nếu không phải cậu gặp thầy cô bạn bè tốt bụng, cậu có thể thật sự là không có tương lai gì đáng nói.

May mà cậu gặp được.

Những năm Mục Liên Hạ trải qua, trưởng thành cũng có kinh nghiệm xã hội, cho nên dần dần sửa lại tính cách nhát gan tự ti của cậu lại một chút, mà lúc trước bởi vì tình huống này của cậu, tính cách rất không được niềm vui, bạn bè chỉ có hai ba người, còn là tình bạn từ nhỏ. Chỉ là vì mình ngu ngốc, cắt đứt liên hệ với họ. Lần này ngoài ý muốn quay về quá khứ, cậu nhất định không thể ngu ngốc nữa.

Mục Liên Hạ còn nhớ rõ vị trí mỗi nhà, mà ba đứa bạn của cậu liền ở gần đó.

Cậu theo trí nhớ tới cửa nhà một người bạn trong đó, nhưng phải bơm hơi cho bản thân mấy lần mới gõ cửa.

Rất nhanh cửa liền mở, tựa hồ cũng là trong ý muốn, ba người đều ở trong này.

Mở cửa là Vu Hiểu Nhiên, đeo kính mắt thật dày, sau khi phát hiện là cậu thì không khỏi mở miệng: “Liên Hạ! Ông đến đúng là không dễ nha!”

Tuy rằng là cái dạng mọt sách, nhưng giọng của Vu Hiểu Nhiên rất lớn, giọng nó vừa lên, Phó Kỳ Kỳ và Quan Dũng đã từ trong phòng xông qua đây.

Quan Dũng đi lên đã huých cho Mục Liên Hạ một khuỷu tay: “Nhóc con, lớp 12 bận thì bận, nhưng cả học kỳ cũng không nghĩ tới liên hệ tụi này luôn á!”

Cả Phó Kỳ Kỳ là cô gái duy nhất trong bốn người cũng có chút lòng đầy căm phẫn: “Mục Liên Hạ ông còn nhớ đến tụi này hả! Không cho tụi này qua trường ông tìm ông, không cho tụi này gọi điện thoại qua nhà ông… Bản thân còn không thèm đến tìm tụi này! Có phải đã quên luôn tụi này không coi tụi này là bạn bè nữa hay không!”

Mục Liên Hạ cười nhạt: “Nào dám chứ… Mấy người cũng biết là vì thi đại học rồi mà… Mấy người là bạn bè tối nhất của tôi, tôi sợ nhìn thấy mấy người thì mất tập trung nữa.”

Quan Dũng ai một tiếng: “Nhóc con học được nịnh nọt rồi?! Không còn cái dáng hũ nút nữa?”

Mục Liên Hạ ho nhẹ một tiếng: “Dù sao cũng thi xong thả lỏng mà…”

“Thôi! Mấy người có thể vào phòng nói chuyện cho tôi được không hả?” Vu Hiểu Nhiên kéo Quan Dũng, “Vào đi, Liên Hạ ông đóng cửa lại.”

Mục Liên Hạ đóng cửa, cởi giày vào phòng, phát hiện ba đứa bạn đang vây quanh bàn trà ngồi dưới đất xem TV, nói đúng ra là xem điện ảnh, dùng TV xem là được.

“Liên Hạ may mà ông tìm tụi này. Nếu ông mà không đến, tụi này liền chuẩn bị đi nhà chú ông tìm ông rồi.” Phó Kỳ Kỳ ngồi trên đệm, cầm một túi đồ ăn vặt bỏ vào trong miệng, có chút miệng lưỡi không rõ, “Vừa nãy còn mới nói, chờ xem xong điện ảnh này.”

Mục Liên Hạ xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua là đang chiếu phim 《Titanic 》, nháy mắt không biết nên nói gì mới phải.

Đối với Mục Liên Hạ bây giờ mà nói, xem như khi đó đời trước, quả thật, họ có đi tìm cậu.

Sau đó, bởi vì bị thím châm chọc khiêu khích mà gần như tan vỡ, hơn nữa lời của Quan Dũng làm sự tự tôn yếu ớt của mình bị tổn thương, Mục Liên Hạ với ba đứa bạn từ nhỏ này gần như cắt đứt. Sau đó Mục Liên Hạ ra tỉnh mà ba người họ đều ở lại trong tỉnh cũng không đi ra, họ cũng không gặp lại qua một lần. Cho đến cuối cùng, cậu nhận được thiệp mời kết hôn của Quan Dũng và Phó Kỳ Kỳ… Nhưng cậu còn chưa kịp xử lý xong mọi chuyện để trở về, thì lại bởi vì vụ nổ kia mà quay về hiện tại.

Kỳ thật nhớ lại năm đó, tất cả mọi thứ đều là vì bản thân tự ti. May mà, bây giờ không còn nữa.

Ừ, không còn nữa.

Lúc này đám bạn còn chưa nghĩ nhiều, Mục Liên Hạ qua loa vài câu liền xí xóa. Bốn người, một buổi chiều xem ba bộ điện ảnh, khóc xụt xịt, lại cười đến mức ngay cả nước mắt cũng tràn ra.

Trong đám bạn lấm lét, Mục Liên Hạ cái gì cũng không nói, lại như phát tiết tất cả ở nơi này, cuối cùng đổ tội cho điện ảnh.

Vu Hiểu Nhiên có chút ngốc vỗ lưng Mục Liên Hạ: “Lý do của ông thì lừa quỷ đi… Thôi thôi, không muốn nói thì không nói, nhớ rõ tụi này ở đây là được.”

Mục Liên Hạ ngẩng đầu, trong mắt ánh ra khuôn mặt của những người bạn trẻ tuổi mà lại mang theo thân thiết của cậu, cười: “Ừm, có tụi bây thật tốt.”

“Ông nói mà tôi cứ thấy không đúng chỗ nào á!” Quan Dũng có chút khoa trương mà run người, “Uống lộn thuốc hả?”

Mục Liên Hạ không khỏi cười ra tiếng.

Cậu nói là thật, có họ ở đây, thật sự rất tốt.

Ở nhà Vu Hiểu Nhiên lăn lộn một buổi chiều, cho đến chập tối họ mới rời đi.

Mùa hè ngày dài, khi Mục Liên Hạ cùng Quan Dũng Phó Kỳ Kỳ đi ra thì trời còn chưa tối hẳn. Mục nhà Liên Hạ cách nhà Vu Hiểu Nhiên gần nhất, chỉ là một người ở lầu một một người ở lầu năm mà thôi, còn nhà Quan Dũng và Phó Kỳ Kỳ thì ở đối diện, cách căn nhà lầu nhà Vu Hiểu Nhiên năm căn ở căn nhà lầu thứ năm.

Mục Liên Hạ hồi tiểu học thì học chung một lớp tiểu học với họ, khi lên THCS thì tách ra, lúc THPT thì càng chia cách hoàn toàn. Khi đó Mục Liên Hạ vì mượn sách tham khảo ôn tập từ họ mà bị thím trào phúng nói bạn bè mà mày nghĩ cũng chỉ là đồng tình mày bố thí cho mày mà thôi, cho nên mới dùng phản kháng để che giấu sự tự ti của mình, sau đó gần như ầm ĩ trở mặt.

Mục Liên Hạ không thể không thừa nhận năm đó mình đặc biệt ngu ngốc. Mà lúc này, Phó Kỳ Kỳ có chút ngại ngùng đến gần Mục Liên Hạ: “Liên Hạ…”

“Hả?”

“Tiệm nhà tôi có thuê học sinh ngày nghỉ làm việc ngoài giờ… Ông… có qua không?” Phó Kỳ Kỳ nói thật cẩn thận.

Nhà Phó Kỳ Kỳ mở tiệm cơm, tuy rằng không phải là nhà hàng lớn, nhưng cũng không tệ. Kỳ thật trước đây Phó Kỳ Kỳ có mơ hồ nói qua chuyện này, nhưng mà bị Mục Liên Hạ từ chối, lần này bởi vì muốn lên đại học cho nên Phó Kỳ Kỳ mới lại nói ra. Gia đình Mục Liên Hạ cũng không phải bí mật gì, thậm chí còn là đề tài câu chuyện vào giờ rỗi rãi của nhà người khác, kể cả thím Lý Tố Anh cũng bị xem thường đủ điều, nhưng chưa bao giờ thu lại. Đại học tiêu dùng khẳng định rất nhiều, Mục Liên Hạ có lẽ cũng phát sầu vì vụ này, cho nên Phó Kỳ Kỳ mới lần nữa nói chuyện này ra, dù sao ở nhà mình… Ba mẹ sẽ quan tâm hơn chút.

Mục Liên Hạ lần này là vui mừng thật. Cậu còn đang lo làm sao để có thể kiếm tiền bên người nữa đây.

Mắt cậu có chút sáng: “Thật sự có thể sao Kỳ Kỳ? Không cho chú dì thêm phiền toái chứ?”

Phó Kỳ Kỳ vội vàng vỗ ngực: “Không sao không sao, không phải công việc gì khó ông nhất định có thể! Chuyện này cứ bao trên người tôi, ngày mai ông cứ qua tiệm tìm mẹ tôi là được.”

Khẩn cấp giải quyết từ đấy, Mục Liên Hạ vui vẻ về căn nhà cậu không muốn về kia, sau đó lại bị thím hò hét kêu đi làm không ít việc nhà, không dễ dàng mới về tới phòng, nằm trên giường.

Đèn đã sớm tắt, cửa cũng đóng, chỉ có cửa sổ là mở, trong mùa hè oi bức mang đến chút mát mẻ.

Đang khi Mục Liên Hạ sắp buồn ngủ, cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng Mục Khả Hân.

Tiếng cô rất nhỏ, thậm chí có chút như là lẩm bẩm, nhưng Mục Liên Hạ khẳng định, cô đang nói chuyện với mình.

Bởi vì cô nói: “… Tôi muốn rời khỏi đây, cậu có thể giúp tôi không?”

Mục Liên Hạ không khỏi sửng sốt. Cậu ngây ngốc dời tầm mắt qua cô gái trên giường bên kia. Cô mặc áo ngủ mỏng manh, lại đắp thảm không quá dày. Thấy Mục Liên Hạ nhìn cô, cô chậm rãi ngồi dậy: “… Mẹ tôi nói trong nhà không có tiền, bảo tôi học kỳ sau đừng đi học nữa, dành học phí cho Mục Khả Kiệt.”

Cô nói rất chậm, nhưng có thể cảm giác được là cô đang chịu đựng xúc động muốn khóc.

Thành tích học tập của Mục Khả Kiệt rất không xong, năm trước khi thi đại học liều mạng lắm mới thi đậu được một trường hạng ba học phí một năm hai vạn tám; mà Mục Khả Hân tuy thành tích không giỏi hơn bao nhiêu, nhưng thi đậu được một trường hạng hai.

Nhưng hiện tại, Lý Tố Anh bảo con gái đừng đi học nữa.

Mục Liên Hạ đời trước căn bản sẽ không để ý việc này, cậu thậm chí còn không nhớ Mục Khả Hân đời trước có học xong đại học chưa, cũng không biết cô có xin cậu giúp đỡ như vậy qua hay chưa, nhưng đến lần này, cậu mới nghe thấy.

Sự tồn tại của Mục Khả Hân trong căn nhà này, gần như trong suốt. Nhưng lần này, có thể thật sự làm cô bi thương đến không thể tiếp nhận.

Mục Liên Hạ hơi mím môi: “Cô muốn tôi giúp cô thế nào?”

Mục Khả Hân lẳng lặng nhìn Mục Liên Hạ, lâu dần mới mở miệng: “Mẹ tôi đã thu tất cả CMND thẻ học sinh của tôi lại rồi… Tôi không muốn liên lụy đến cậu, nhưng tôi muốn sau khi tôi lén rời đi… Cậu giúp tôi mang hành lý ra… Tôi không thể cái gì cũng không mang liền về trường được… Tôi về trường thử xin cho vay học phí xem… Tôi…”

Cô cắn môi, tựa hồ không nói được nữa.

Mục Liên Hạ nghiêm túc nhìn chằm chằm mắt cô, khi cô thiếu chút nữa chân tay luống cuống, gật đầu.

“Được,” Cậu nói, dưới Mục Khả Hân trừng lớn mắt nhìn chăm chăm mà mở miệng, “Tôi giúp cô lấy mấy giấy chứng nhận ra, cô mang đồ đi trạm xe lửa, chờ tôi đưa cho cô là được.”

04.Thay đổi

Mục Khả Hân và Mục Khả Kiệt cũng không chung một trường, Mục Khả Kiệt là cục cưng của mẹ, Lý Tố Anh căn bản không yên lòng để gã rời nhà ra ngoài học, cho nên gã học trường ở bản địa. Phụ Sa là một thị trấn nhỏ, mà trường của Mục Khả Kiệt cách Phụ Sa một dặm, đi xe cũng chỉ hơn một tiếng, cho nên đoạn thời gian này Mục Khả Kiệt tuy rằng không được nghỉ, nhưng cuối tuần cũng có về nhà.

Mà Mục Khả Hân thì nghỉ thật. Trường cô ở phía nam, thời gian nghỉ tương đối sớm, giữa tháng sáu liền về nhà.

Nhưng mà giờ mới chỉ hai mươi bốn tháng sáu, Lý Tố Anh đã quyết định cho Mục Khả Hân nghỉ học.

Tựa như Mục Liên Hạ chịu không nổi căn nhà này, Mục Khả Hân khẳng định cũng đã sớm muốn rời đi.

Ngày hôm sau khi Mục Khả Hân cầu cứu liền là thứ hai, Mục Khả Kiệt muốn lên xe đến trường sớm chút, mà Lý Tố Anh dưới tình hình chung thì lúc này sẽ đưa Mục Khả Kiệt đến nhà ga, giúp gã xách quần áo thay giặt.

Mà Mục Liên Hạ đánh chủ ý là vào lúc này.

Cậu muốn thừa dịp khi Lý Tố Anh không ở nhà, đầu tiên là giúp Mục Khả Hân lấy giấy chứng nhận, sau đó cũng nhìn xem mấy thứ mình muốn biết kia.

Mỗi đầu tuần đều dậy sớm, Mục Khả Kiệt hùng hùng hổ hổ theo Lý Tố Anh đi nhà ga, mà sau khi đứng ở cửa sổ nhìn họ đi xa, Mục Liên Hạ liền vào phòng Lý Tố Anh.

Cửa phòng Lý Tố Anh tuy rằng đã đóng, nhưng cũng không khóa, có lẽ cũng không nghĩ đến sẽ có ai vào phòng bà ta làm gì.

Phòng bà ta sạch sẽ ngăn nắp, rộng đến thậm chí có chút trống trải. Nhưng Mục Liên Hạ chỉ thản nhiên nhìn lướt qua liền trực tiếp đi đến tủ đầu giường Lý Tố Anh.

Mục Khả Hân vừa nãy đã kéo hành lý số lượng không nhiều rời khỏi căn nhà này, ở trong một cái tiệm nhỏ gần nhà ga thấp thỏm chờ đợi Mục Liên Hạ đến.

Trong ngăn kéo tủ đầu giường Lý Tố Anh đặt không ít đồ lộn xộn, hữu dụng vô dụng đều có. Mục Liên Hạ tìm tìm, rất nhanh liền phát hiện CMND cùng thẻ học sinh bị xé của Mục Khả Hân bên trong. Mục Liên Hạ khẽ xùy một tiếng, bỏ giấy chứng nhận vào trong túi áo mình, sau đó tiếp tục tìm kiếm đồ mình muốn.

Đến nhà ga lại trở về, ít nhất cũng phải nửa tiếng, hẳn cậu còn khoảng hai mươi phút.

Trong tủ đầu giường cũng không có đồ Mục Liên Hạ muốn, cậu cau mày khôi phục tất cả về trạng thái ban đầu, sau đó chuyển mắt hướng về phía tủ TV…

Cuối cùng, cậu ở trong tủ TV tìm thấy đồ cậu muốn

—— chứng nhận bất động sản.

Đây là phòng ở thuộc về cha mẹ cậu, sau này thuộc về cậu. Khi đó họ vừa chuyển vào chỉ hơn ba tháng, cha mẹ cậu liền bởi vì lần ngoài ý muốn kia mà qua đời, còn lại một mình Mục Liên Hạ, rốt cuộc không trở về căn nhà kia nữa.

Mà nghĩ đến đời trước, cậu bởi vì cần tiền mà nghĩ tới căn hộ này, chờ khi cậu rốt cuộc có đủ can đảm đòi lại, thím nói cho cậu, cậu mới biết được phòng ở này đã bị bọn Mục Khả Kiệt coi thành cứ điểm, thậm chí còn nói muốn lấy để chuẩn bị làm phòng kết hôn trong tương lai, Mục Khả Kiệt muốn đích thân tham gia thiết kế và cải tạo.

Vì thế chờ khi Mục Liên Hạ chạy đến phòng ở đó, đã nhìn không ra một chút quen thuộc. Thậm chí cuối cùng, Lý Tố Anh còn tìm người đổi tên trên chứng nhận bất động sản thành Mục Khả Kiệt.

Mà hiện tại, phòng ở trên chứng nhận bất động sản này, vẫn là tên của mình, thậm chí cả hộ khẩu, cũng ở trong này.

Mục Liên Hạ vuốt phẳng cuốn vở không lớn kia, sau đó đặt lại về nguyên dạng. Thời gian đã qua kém không nhiều, cậu cũng không muốn chậm trễ Mục Khả Hân. Nói thật, cậu thậm chí cũng có một loại ý tưởng khó có thể nói, nếu nói Mục Khả Hân có thể… Cậu có phải cũng có thể trốn tránh kết cục cuối cùng hay không?

Không ai muốn đi chết cả, huống chi khi cậu chết cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi.

Mục Liên Hạ nghĩ nghĩ, thuận tay bỏ hai ngàn đồng phát hiện trên tủ đầu giường vào túi. Mặc kệ nói sao, trong tay Mục Khả Hân khẳng định không có bao nhiêu tiền, dù sao cũng là một cô gái, Mục Liên Hạ cũng không muốn cô quá mức chịu khổ đến chịu thiệt, hai ngàn đồng này Mục Khả Hân khẳng định rất cần, mà Lý Tố Anh, cũng không thiếu.

Đợi khi Mục Liên Hạ mang theo hai ngàn đồng và giấy chứng nhận của Mục Khả Hân đến nhà ga, Mục Khả Hân không khỏi khóc ra.

Cô theo bản năng ôm lấy Mục Liên Hạ, từ khóc nức nở đến gào khóc, mà Mục Liên Hạ cũng từ cứng ngắc đến bình thường lại, giơ tay ôm lại cô, nhẹ vỗ lưng cô: “… Không sao đâu, sau này… có thể không về, cũng đừng trở về.”

Mục Khả Hân rốt cuộc cố gắng ngừng khóc, cô nói chuyện còn mang theo nức nở, nhưng tốt xấu cũng không khóc: “Mục, Mục Liên Hạ… Xin lỗi… Cảm, cảm, cảm ơn cậu…”

“Không có gì, ” Mục Liên Hạ giơ khóe miệng với cô, “Mặc kệ nói gì, tôi cũng muốn cô sống tốt.”

“Mục Liên Hạ, cậu nhất định cũng sẽ sống tốt, ” Mục Khả Hân nghiêm túc nhìn cậu, “Tôi chưa từng nghĩ tới cậu sẽ giúp tôi… Nhưng phần ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ, cám ơn cậu.”

Cô nói rất nghiêm túc, thân thể nhỏ gầy lại thêm ánh mắt kiên nghị, tựa như sự nhát gan đã toàn bộ biến mất. Mà nhìn thấy Mục Khả Hân như vậy, Mục Liên Hạ không khỏi cười nhẹ.

Kỳ thật khi cậu trở về có nghĩ tới trả thù qua, nhưng vẫn bị lý trí ngăn cản.

Cậu hẳn nên cầm lại đồ thuộc về mình, nhưng không thể chỉ nghĩ đến trả thù. Nếu cuộc sống thật sự bị vây trong bóng tối nhìn không thấy phía trước, đó mới là phá hủy cuộc sống chân chính. Mặc cho nói thế nào, cậu vẫn phải trưởng thành, có sách đọc, có nơi ở, có ăn mặc. Tuy rằng mấy thứ này là cậu nên có, nhưng nếu thím thật sự cho cậu tự sinh tự diệt, có thể cậu cũng sẽ không có ngày hôm nay. Cân nhắc lại, Mục Khả Hân cũng có lúc tốt với cậu, đưa đồ tiết kiệm cho cậu ăn, cùng cậu chia sẻ đồ của mình và vân vân… Mọi thứ luôn có hai mặt.

Mục Liên Hạ nhìn theo Mục Khả Hân lên xe, sau đó ở nhà ga ngồi hồi lâu, thẳng đến khi phát hiện người bên cạnh cũng ngồi đã lâu.

Cậu đột nhiên muốn bộc lộ hết *.

“Anh bạn à, ” Mục Liên Hạ nhìn hắn, “Anh đang đợi xe?”

Đó là một người đàn ông dáng vẻ tinh anh, mặc đồ vest màu đen, sơmi trắng không dính một hạt bụi, caravat màu xanh ngọc, giày da cũng sáng loáng, ở trong nhà ga có chút cổ xưa này thì có vẻ có chút không hợp nhau. Tựa hồ phát hiện Mục Liên Hạ đang nói chuyện với hắn, hắn quay đầu qua.

Người đàn ông này rất dễ nhìn, là cái loại dễ nhìn có tinh thần. Tóc ngắn đen bóng, mi mắt có thần, mặt mũi tuấn lãng, không nói khuôn mặt tinh xảo thế nào, nhưng khí chất và diện mạo tổ hợp lại cũng là một trên một. Mục Liên Hạ sửng sốt, thiếu chút nữa mê hồn.

Người đàn ông nhìn chằm chằm Mục Liên Hạ, mở miệng, thanh âm trầm thấp: “… Cậu…” Lại chỉ nói ra từ này.

Mục Liên Hạ đến đây mới phát hiện tựa hồ có chỗ không đúng.

Cái bộ dáng này, hắn có lẽ đã gặp phiền toái đi, dù sao sau khi hắn nói một chữ, thì nhíu mày.

Mục Liên Hạ không khỏi khẽ cười một tiếng: “Có gì cần giúp đỡ không?”

Người đàn ông lại nhìn chằm chằm cậu một chút, cuối cùng vẫn gật đầu: “Có thể mượn di động cậu dùng không?”

“Xin lỗi, ” Mục Liên Hạ nhìn mắt hắn, “Tôi không có di động, nhưng trong tay tôi còn có chút tiền, cho anh mượn vậy.”

Nói xong, cậu từ trong túi áo lấy ra một tờ tiền giấy màu hồng.

Mục Liên Hạ cũng không phải một chút tiền cũng không có, tuy rằng không nhiều, nhưng hai ba trăm vẫn có. Cậu nói không ra vì sao hôm nay tâm tình lại tốt như vậy, thế nhưng cả lòng dạ cũng thành nhiệt tình tốt bụng như thế, còn muốn giúp đỡ người này.

Người kia nhíu mày lại, tựa hồ chưa từng gặp tình huống vậy qua, cuối cùng hắn đứng lên, nhìn chằm chằm Mục Liên Hạ: “Cảm ơn. Phiền cậu nói họ tên địa chỉ cho tôi, tôi nhất định sẽ trả.”

“Không cần, tôi hôm nay vui vẻ, coi như là tôi làm Lôi Phong, ” Mục Liên Hạ cũng đứng lên, “Có duyên gặp lại, anh mời tôi ăn cơm là được.” Nói xong, xoay người rời khỏi nhà ga, để chuyện này qua sau đầu, tuy rằng cuối cùng cũng không nói gì, nhưng tâm tình lại tốt ngoài ý muốn. Nói cậu bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, cậu muốn đi tiệm cơm nhà Phó Kỳ Kỳ phỏng vấn, tháng này ít nhất phải kiếm được tiền sinh hoạt cho tháng đầu tiên khai giảng…

***

Phó Kỳ Kỳ và cậu coi như là thanh mai trúc mã, cha mẹ họ cũng quen biết nhau, cũng nhìn Mục Liên Hạ lớn lên, tuy biết Mục Liên Hạ xem như đến làm công, cũng không khỏi quan tâm nhiều hơn.

Lướt qua phỏng vấn, Mục Liên Hạ rất nhanh vào cương vị.

Cậu thay đồng phục phục vụ, giúp bưng đồ ăn, giúp làm chút chuyện đủ khả năng.

Thời gian qua nhanh, Mục Liên Hạ ở tiệm cơm bận rộn nửa buổi chiều, khi trở về tuy rằng mệt mỏi nhưng cảm thấy rất dồi dào thỏa mãn.

Mà vừa vào phòng, liền gặp mưa rền gió dữ.

Trong nhà bây giờ chỉ còn một mình Lý Tố Anh, lại loạn đến mức khó có thể hình dung. Có lẽ Lý Tố Anh đã phát hiện chuyện Mục Khả Hân rời đi, đang nổi điên.

Mục Liên Hạ không khỏi âm thầm nhếch môi cười, nhưng trong tầm mắt Lý Tố Anh thì hoàn toàn nhìn không thấy.

Sau khi Mục Liên Hạ vào phòng, Lý Tố Anh không như bình thường xông qua chất vấn cậu: “Thằng nhãi chị mày đi mày có biết hay không?!”

Mục Liên Hạ giả ngu: “Thím à thím đang nói gì vậy? Chị đi đâu?”

Có lẽ chưa từng nghĩ tới Mục Liên Hạ sẽ làm gì, bà ta cũng chỉ hỏi vậy thôi. Sau đó hùng hùng hổ hổ trở về phòng mình đóng sầm cửa lại, cả xảy ra chuyện gì cũng không nói cho Mục Liên Hạ, lại bảo Mục Liên Hạ dọn phòng, rồi thuận tiện nấu cơm —— bình thường khi Mục Khả Kiệt ở nhà thì Lý Tố Anh mới tự tay nấu, bởi vì Lý Tố Anh sợ người khác thiệt thòi cục cưng nhà bà ta, mà lúc khác đều là Mục Liên Hạ làm.

Mục Liên Hạ cũng không nói gì, yên lặng làm xong việc nhà, sau đó về phòng, mở ra một quyển bút ký mới tinh.

Ngòi bút cậu lưu loát quẹt trên trang giấy, viết xuống bốn chữ:

—— Danh sách ước nguyện.

2 thoughts on “[DSƯN] Chương 03 — 04

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s