[DSƯN] Chương 20 — 21

20.Ngoài ý muốn

Một đêm mộng đẹp

Mục Liên Hạ đêm qua ngủ khá ngon. Tuy nói ở nhà Tống An Hoài ngủ giường sofa, nhưng nói thật thì còn thoải mái hơn giường tầng ở trường.

Lại nói tiếp Mục Liên Hạ còn khá tiếc nuối, Tống An Hoài vậy mà mặt không thay đổi ăn đồ mà mình yêu cầu không ăn, cậu muốn nhìn đối phương thay đổi vẻ mặt a! Tiếc nuối. Xem ra người cậu tốt này rất sợ mất mặt ở trước mặt Tư Tư, hoặc là nói sợ làm gương xấu cho bạn nhỏ Tư Tư.

Nhà Tống An Hoài có hai nhà vệ sinh, một cái là ở phòng ngủ chính, cũng chính là trong phòng ngủ của Tống An Hoài, mà một cái khác ở bên ngoài xem như là công cộng.

Bởi vì đã có ý định ở lại cho nên Mục Liên Hạ lần này có mang theo đồ rửa mặt. Vì thế cũng chuẩn bị đi rửa mặt trước. Kết quả vừa mở cửa, liền thấy nhà ăn đối diện, Tống An Hoài mặc tạp dề màu xanh.

Nhìn thấy Mục Liên Hạ đi ra, còn gật gật đầu với Mục Liên Hạ: “Chào buổi sáng.”

“Chào, chào buổi sáng…” Mục Liên Hạ có chút chưa phản ứng lại mà nói chào buổi sáng, sau đó lập tức chạy tới toilet rửa mặt. Chờ cậu rửa mặt xong, Tống An Hoài đã dọn xong sữa bò nóng, trứng chiên xúc xích và bánh mì ở trên bàn, xem ra đồ mà hắn có thể loay hoay ở phòng bếp cũng chỉ có bấy nhiêu.

Mục Liên Hạ còn có điểm không tốt lắm ý tứ, bởi vì mặc kệ nói thế nào thì mình cũng được cho là “Bảo mẫu”, kết quả là Tống An Hoài lại làm bữa sáng, cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng cậu rất nhanh liền điều chỉnh lại. Dù sao Tống An Hoài chỉ mời cậu chăm Tư Tư, hơn nữa thời gian là vào buổi tối không phải sao?

Có lẽ đúng là thứ duy nhất biết làm, vị trứng chiên của Tống An Hoài không tệ một cách thần kỳ, Mục Liên Hạ rất nhanh liền ăn xong, nói tiếng cảm ơn hơn nữa chuẩn bị ra ngoài —— nếu không về trường nữa thì khẳng định sẽ không kịp…

Tống An Hoài cũng lấy quần áo sau khi cậu đứng dội: “Tôi đưa cậu.”

Mục Liên Hạ choáng váng, vội vàng vẫy tay: “Không cần không cần, tôi ngồi xe buýt là được, chỉ ở cổng tiểu khu…”

Tống An Hoài lúc này đã mang giày: “Đi thôi, tôi lái xe nhanh hơn, vừa lúc khi trở về mua bánh bao cho Tư Tư, nó muốn ăn bánh bao.”

Mặc kệ có phải lấy cớ hay không, đã nói vậy rồi thì Mục Liên Hạ khẳng định không thể nói gì nữa, một lần nữa ngồi trên xe Tống An Hoài.

“Mấy ngày nay cám ơn cậu.” Trên đường, Tống An Hoài vừa lái xe vừa nói.

Mục Liên Hạ chỉ cười, không nói gì. Cậu cảm thấy không đáp lại thì tốt hơn, dù sao cậu cũng xem như lấy tiền làm việc… Ách, sao lại cảm giác kỳ quái như vậy…

Tống An Hoài thấy Mục Liên Hạ không nói chuyện, dùng dư quang liếc cậu: “Tôi muốn nói… Chờ sau khi qua tuần này… Cậu có muốn tiếp tục ở chỗ tôi chăm Tư Tư nữa hay không?”

Mục Liên Hạ nháy mắt mấy cái: “Anh không mướn bảo mẫu sao?”

“Trước đây tôi chỉ là mướn người giúp việc quét tước mỗi tuần, ” Tống An Hoài nói, “Sau khi Tư Tư qua thì tôi bắt đầu mướn bảo mẫu, nhưng bây giờ làm như vậy thì thấy không còn cần thiết nữa, sau khi Tư Tư đến trường thì tôi và nó giữa trưa đều không cần bảo mẫu, buổi tối đưa nó về chờ tôi về là được, việc khác cũng không nhiều, bảo mẫu có chút không quá thích hợp.”

Hắn nói xong cảm thấy không đúng đâu đó mà lập tức bổ sung: “Đương nhiên, tôi là vì Tư Tư thích cậu… Hơn nữa cậu làm rất tốt…”

Mục Liên Hạ mím môi cười: “Tôi cũng không biết, chờ sau khi khai giảng nhìn xem viện học đi, tôi không thể khẳng định được, phải xem tình huống.”

Dù sao cậu cũng không thể lập tức đáp ứng.

Mà đề tài này vừa chấm dứt, Tống An Hoài liền ngừng xe.

—— Đến Khanh Hoàn.

Tống An Hoài lái xe quả nhiên nhanh hơn ngồi xe buýt không ít, lại còn thoải mái. Tính thời gian, Tống An Hoài khẳng định là đi đường tắt, xe công cộng vì bao trùm là muốn đi vòng vèo.

Xuống xe, Tống An Hoài cười với Mục Liên Hạ: “Buổi tối gặp.”

Mục Liên Hạ nhìn hắn gật gật đầu: “Buổi tối gặp.”

Hôm nay huấn luyện quân sự lại qua đi rất nhanh, trong lúc bước nghiêm còn phải ca hát. Nhưng nói thật chứ lúc này mà ca hát cái gì? Rõ ràng là gào thét. Mọi người muốn so bì nhau, một lớp lớn tiếng hơn một tiếng. Nam sinh giọng lớn, nữ sinh cũng không kém bao nhiêu, đều liều mạng.

Bị loại không khí này lây nhiễm, hôm nay cổ họng Mục Liên Hạ cũng sắp khàn.

Khi đón Tư Tư, liền được Phương Tử Huyên cho một viên kẹo ngậm: “Mình thì phải chú ý bảo vệ thân thể mình chứ.”

“Chị Phương cám ơn chị, ” Mục Liên Hạ không tiếc tươi cười trên mặt, “Bản thân em cũng không quá chú ý…”

“Cho nên mới nói em vẫn còn là một đứa trẻ, còn trẻ, ” Phương Tử Huyên cười nói, “Chậm rãi học là được.”

“Nói cứ như là chị lớn lắm, rõ ràng cũng rất trẻ mà, ” Mục Liên Hạ cười, “Chị đừng nói móc em chị Phương, nói mà làm em thấy em mất mặt muốn chết.”

Phương Tử Huyên cười lắc đầu.

“Chị Phương, chị làm công việc gì vậy, ” Mục Liên Hạ giả vờ tò mò hỏi. Phương Tử Huyên hiện tại đang phân phát tình mẹ nơi nơi. Có lẽ là mình cho đối phương ấn tượng trẻ tuổi non nớt, nên Phương Tử Huyên cũng coi cậu thành hậu bối, tràn đầy từ ái. Đối phương giải thích cho cậu: “Nhà chị có mở quán bar… Nhưng chị không biết kinh doanh, tất cả đều do anh chồng nhà chị xử lý. Chị cũng là quen biết anh ấy lúc mở quán bar…”

Phương Tử Huyên vừa giải thích, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc, hình thành đối lập rõ ràng với Ngụy Nham đen tối.

Thì ra là vậy… Trách không được Ngụy Nham coi trời bằng vung mà không ai quản lý hắn, trách không được vợ hắn không biết gì cả… Có lẽ người khác cũng là cảm thấy chủ quán bar cam chịu cách làm của Ngụy Nham…

Dĩ nhiên là vậy… Cậu một chút cũng không hề nghĩ đến.

Mục Liên Hạ thấy mình đã sắp trở thành con người phiền chán lúc trước. Trên mặt cậu vẫn là dáng vẻ thuần nhiên, làm bộ tò mò: “Là quán bar sao? Quán nào đó? Dáng vẻ gì? Em còn chưa đi qua quán bar qua…”

Phương Tử Huyên rất để ý quán bar của mình: “Bluestar em biết không? Chính là Lam Tinh. Ở chỗ phố buôn bán, lần sau chị mang em đi, mời em!”

Tống An Hoài gật đầu tán thưởng, sau khi chia tay cô thì tiếp tục tự hỏi chuyện này.

Cậu giờ đã có chút tính toán, nhưng giao tình với Phương Tử Huyên quá ít. Dù cho cậu có nói cho Phương Tử Huyên chuyện này, Phương Tử Huyên có tin cậu không? Huống chi bây giờ Phương Tử Huyên còn sắp sinh, Tống An Hoài thật sự nói không nên lời.

Cậu vẫn phải vạch kế hoạch một chút.

Lúc này, cậu đột nhiên nhớ tới Tống An Hoài. Tống An Hoài cũng đi Lam Tinh qua mà…

***

“Lam Tinh?” Tống An Hoài trong nháy mắt còn chưa phản ứng .

Mục Liên Hạ nghiêng đầu: “Chính là lần đó khi chúng ta gặp nhau, quán bar đó, anh uống say.”

Tống An Hoài nâng tay xoa mũi: “Lần đó tôi uống say… Đúng là phiền cậu.”

“Không có gì, ” Mục Liên Hạ giật nhẹ khóe miệng, để mình đừng đi nhớ lại, “Anh… còn nhớ rõ Hàn Thừa Vũ không?”

Hàn Thừa Vũ chính là cậu bé chuốc rượu Tống An Hoài, lên cấp ba thì bỏ học không học nữa. Khi Mục Liên Hạ bị lừa tim như tro tàn, cũng là cậu ta ngồi ở cạnh Mục Liên Hạ, hút thuốc, hoàn toàn không như một đứa bé vị thành niên, vỗ vỗ vai Mục Liên Hạ: “Chúng ta điểm nhi bối, bị nhân tra lừa. Tôi đã đọa lạc, mà cậu còn có hi vọng. Nghĩ cách rời khỏi đây, tiếp tục ôm hi vọng đi. Đừng giống tôi…”

“Tôi đã mục nát, sau đó lại bị Ngụy Nham đốt thành tro bụi. Ha ha, tôi đã đọa lạc, nhưng tôi muốn cậu rời đi.”

Cho nên cuối cùng Hàn Thừa Vũ giới thiệu Lô Quảng Hằng cho cậu.

Đúng rồi, Lô Quảng Hằng chính là người mà cậu yêu nhiều năm, hận nhiều năm.

Mặc kệ nói thế nào, Lô Quảng Hằng cũng giúp cậu bước ra, từ nơi Địa Ngục giả thành Thiên Đường. Cậu khi đó thật sự yêu hắn, mà yêu bao nhiêu, thì hận bấy nhiêu.

Nhưng dù là yêu hay hận cũng đều rất phí sức, sống lại một lần Mục Liên Hạ hiện tại đã không muốn nghĩ nữa. Bây giờ mà nói, Lô Quảng Hằng là tồn tại mà cậu muốn trả thù.

“Cậu nói Hàn Thừa Vũ… Tôi nhớ rõ.” Tống An Hoài nhíu nhíu mày, “Cậu muốn tìm cậu ta?”

“Cũng không phải, ” Mục Liên Hạ cũng không muốn nói cụ thể cho Tống An Hoài, “Chỉ là có tí tò mò, tôi cho rằng cậu ta là gia đình đơn thân… Cậu ta nói ba cậu ta chết sớm, mẹ nuôi cậu ta khôn lớn… Tuy rằng mẹ cậu ta trước đó không lâu cũng đã qua đời.”

Tống An Hoài nhăn mày không có tản ra: “Tôi cũng khó mà nói quá nhiều, nhưng Hàn Thừa Vũ có cha. Cậu ta phản nghịch, không nhận.”

Mục Liên Hạ gật gật đầu, ngược lại hỏi lại: “Vậy cậu ta Lam Tinh làm gì chứ? Tôi nhớ rõ cậu ta còn vị thành niên?”

Lời này liền chọc tổ ong vò vẽ: “Cậu trưởng thành?”

Tống An Hoài mặt mày nghiêm túc: “Cậu cũng chưa đủ mười tám tuổi, đi Lam Tinh làm gì?”

Mục Liên Hạ nháy mắt có chút đau đầu: “Tôi không phải…”

“Vậy cậu cũng đừng hỏi thăm Lam Tinh, đó là quán bar, ” Tống An Hoài nghĩa chính ngôn từ, “Cậu bây giờ còn chưa thành niên, không cho đi quán bar nữa.”

Mục Liên Hạ không biết vì sao, suy nghĩ nửa ngày nhưng vẫn “Ừ” một tiếng.

Mình đúng là quá ngoan, còn là người tốt nữa. Mục Liên Hạ nghĩ như vậy.

“Lam Tinh, dường như có gì đó không đúng, ” Tống An Hoài cuối cùng vẫn giải thích cho Mục Liên Hạ một chút, “Tuy rằng tôi không quá rõ, nhưng Lam Tinh hiển nhiên là có nơi không đúng. Nếu chỉ đi chơi thì còn được, nhưng cũng phải cẩn thận. Cậu bây giờ còn chưa trưởng thành, hơn nữa dù cho có trưởng thành cũng đừng ngâm người ở quán bar.”

Mục Liên Hạ lại lần nữa gật đầu. Nói đến cậu còn chưa biết Tống An Hoài làm công việc gì…

Tống An Hoài trả lời cậu: “Tôi mở công ty nhỏ, còn trong giai đoạn phát triển, là sản nghiệp điện tử.”

“Sản nghiệp điện tử? Điện tử thương vụ? Làm game hay di động?”

“Giờ làm game, đang khai phá di động trí năng, ” Tống An Hoài nghiêm túc trả lời, “Thành quả không lớn, còn đang trong giai đoạn chi phí lưu thông.”

Nghe Tống An Hoài nói, Mục Liên Hạ có chút suy nghĩ.

Thời gian liền qua, lại qua vài ngày.

Chỉ là, tuy rằng cậu muốn xuống tay từ chỗ Hàn Thừa Vũ —— cứ việc còn chưa có đầu mối —— nhưng kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa.

Mục Liên Hạ không nghĩ tới cậu sẽ thấy Phương Tử Huyên xảy ra chuyện.

Khi ở cửa trường mầm non, cậu nhìn thấy Phương Tử Huyên bị giật túi, té ngã trên đất, dưới thân là máu tươi lan tràn, thiếu chút nữa liền ngây ngẩn tại chỗ.

21.Mối hận

Lúc ấy Mục Liên Hạ cách Phương Tử Huyên cũng không gần.

Phương Tử Huyên mang theo Lộ Lộ đi ra trước, Mục Liên Hạ bởi vì cột giây dày cho Tư Tư nên chậm một bước.

Mà khi Phương Tử Huyên vừa mới bước ra cổng trường mầm non, liền bị người canh me ở cửa giật túi xách. Mà Phương Tử Huyên theo bản năng không buông tay, không đợi cô phản ứng lại, tên cướp đó đã đẩy ngã cô, nghênh ngang mà đi.

Cổng trường mầm non luôn luôn có bảo vệ cổng, nhưng là đại khái bởi vì người kia là lâm thời nảy lòng tham, bảo vệ cổng trong phòng bảo vệ không kịp đuổi theo.

Lộ Lộ theo cạnh Phương Tử Huyên đã khóc, cả Tư Tư ở cạnh Mục Liên Hạ cũng khóc lên.

Mục Liên Hạ ngây ngẩn nhìn dưới thân Phương Tử Huyên tràn ra vết máu đậm sệt, không biết làm sao.

Bảo vệ lúc này đã đuổi ra, tựa hồ cũng có chút luống cuống tay chân, nhưng nhìn thấy Mục Liên Hạ sững sờ ở đó vẫn nhắc nhở Mục Liên Hạ gọi điện thoại báo cảnh sát.

Mà khi gọi 120 Mục Liên Hạ cũng còn đang mờ mịt.

Cậu nhìn Phương Tử Huyên được đưa lên xe cứu thương, dáng vẻ tái nhợt suy yếu, một câu cũng nói không nên lời.

Lúc này, bác sĩ đi tới: “Cậu là người nhà bệnh nhân sao?”

Mục Liên Hạ lắc đầu, Lộ Lộ và Tư Tư một phải một trái trốn sau Mục Liên Hạ, còn đang nức nở không ngừng.

Mục Liên Hạ chỉ chỉ trường mầm non: “Cô ấy là người thân của một bạn nhỏ trường mầm non, có thể thông qua trường mầm non để báo cho người nhà.”

Bảo vệ đi liên hệ người nhà, Mục Liên Hạ đứng tại chỗ đã lâu. Sau khi bọn nhỏ hơi chút bình ổn thì cũng im lặng lại. Cậu cúi người hỏi Lộ Lộ: “Con có muốn đến bệnh viện xem cô không?”

Lộ Lộ sợ hãi gật gật đầu.

Mục Liên Hạ thở dài, dắt hai nhóc quỷ ra cổng bắt xe.

Cậu cảm thấy mình vẫn là một người không thể ác được. Rõ ràng trong nháy mắt đó nghĩ tới đứa bé này là con của Ngụy Nham, nhưng cái câu “xứng đáng” kia có ở trong lòng thì cũng khó mà nói ra miệng. Dù sao… đó cũng là con của Phương Tử Huyên.

Khi Mục Liên Hạ đến bệnh viện thì đã qua hơn nửa tiếng. Cậu nhắn tin cho Tống An Hoài liền an tâm chờ ở bệnh viện. Mà khi cậu đến, anh của Phương Tử Huyên, ba của Phương Vĩnh Kiệt đã đến.

Người đàn ông tuổi tác đã khá cao đang không yên lòng bước qua bước lại ở cửa phòng phẫu thuật, khi Lộ Lộ cũng chính là Phương Vĩnh Kiệt nhào lên ôm hắn thì mới dừng lại chút, kết quả hắn chỉ ôm lấy Phương Vĩnh Kiệt, tiếp tục bước nữa.

Lộ Lộ ở trong lòng ba ba bé không nói một tiếng, chỉ là một lát thì nhìn cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, một lát thì nhìn ba ba, một lát lại nhìn Tư Tư. Tư Tư nắm chặt tay Mục Liên Hạ, mím môi cũng không dám lên tiếng.

Bọn chúng kỳ thật đều bị sợ hãi.

Đèn “đang phẫu thuật” trên cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng, tới tới lui lui cũng có không ít y tá và bác sĩ, cũng có bảo ba ba Lộ Lộ ký tên. Lộ Lộ đã được ba ba bé đặt qua ghế kế bên, Mục Liên Hạ cũng dắt Tư Tư qua, nhìn người đàn ông không ngừng gọi điện thoại, cuối cùng từ nghiêm túc chuyển thành căm hận, trên mặt vốn có chút lạnh lùng biến thành vặn vẹo, trong miệng thậm chí còn mắng một câu.

Không biết như thế nào, Mục Liên Hạ có thể khẳng định, người đàn ông này đang gọi điện cho Ngụy Nham.

Cũng đúng, người sống chết không rõ trong phòng phẫu thuật là vợ của Ngụy Nham, còn có con của Ngụy Nham.

Mục Liên Hạ ôm Tư Tư, buông mắt, vẻ mặt U Nhiên.

Rất nhanh, của phòng phẫu thuật mở ra, đèn đang phẫu thuật cũng tắt.

Mục Liên Hạ thức thời không lại gần, cũng không để hai đứa nhóc lại gần, nhưng bởi vì tập trung nghe, vài câu đến từ bác sĩ cũng được cậu bắt giữ.

“Bình an… Sinh non… Cần nghỉ ngơi…” Vân vân.

Mục Liên Hạ tự nhiên là hiểu, mạng của Phương Tử Huyên được bảo vệ, kể cả đứa bé, tự nhiên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đứa bé sinh non, chuyện lần này đối với thân thể của Phương Tử Huyên… Đều là thương tổn không thể đảo ngược.

Cũng vào sau đó, Tống An Hoài đến.

Hắn mặc đồ khéo léo, nhưng áo khoác bộ vest được hắn cầm trong tay, trên trán còn mang theo mồ hôi, bước chân có chút vội vàng. May mà khi nhìn thấy ba Phương thì im lặng lại. Hắn bắt chuyện với người ta trước: “Ba của Lộ Lộ, cô của bé không sao chứ?”

Dù sao tính mạng cũng đã an toàn, ba của Phương Vĩnh Kiệt gật gật đầu, xem như trả lời, nhưng vẫn không có tâm tình gì để nói chuyện. Tống An Hoài vừa rồi có nhắn tin với Mục Liên Hạ, tự nhiên là hiểu, liền đi tới chỗ Tư Tư.

Tư Tư từ trên ghế nhảy xuống gọi cậu: “Cậu ơi.”

Tống An Hoài nhìn thấy Tư Tư thì vẻ mặt nháy mắt nhu hòa, hắn cũng giơ tay xoa đầu Tư Tư, sau đó gật đầu với Mục Liên Hạ: “Đói bụng chưa?”

Hắn vừa dứt lời, trong bụng hai bạn nhỏ đều truyền đến tiếng vang.

Đã hơn tám giờ, tự nhiên là đói bụng. Bình thường tuy rằng Tư Tư ăn cơm không sớm, nhưng luôn luôn giải quyết trước tám giờ, bây giờ đã qua thời gian ăn cơm, hơn nữa hai cậu bé đều bị dọa, tự nhiên là đói bụng.

Tống An Hoài chào hỏi ba Lộ Lộ, bởi vì hai đứa bé bình thường hay chơi chung, phụ huynh cũng có quen biết. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Tống An Hoài tính giúp ba Phương chăm sóc Lộ Lộ, dù sao cũng coi như là công nhấc tay.

Đang lúc họ chuẩn bị rời đi, Ngụy Nham xuất hiện.

Hắn mặc quần áo còn chưa gọn gàng, dáng vẻ chật vật, tóc trên trán đều ướt mồ hôi, biểu tình cũng nôn nóng thậm chí còn mang theo chút vặn vẹo.

Khi hắn xuất hiện thì Phương Tử Huyên mới được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, mặt mày trắng bệch khó coi đến đòi mạng. Mà cục cưng xem như lớn mạng kia sớm đã được đưa qua phòng giám hộ quan sát trước rồi. Ngụy Nham bây giờ mới từ từ đến chậm bị ba Phương đấm một đấm vào mặt: “Cậu chết đi đâu rồi hả!” Giọng người đàn ông như đang gầm nhẹ.

Mục Liên Hạ dùng dư quang nhìn, liền không chú ý nữa mà đuổi kịp bước chân Tống An Hoài.

Cậu đúng là rất để ý, hơn nữa khi nhìn thấy Ngụy Nham bị đánh thì nháy mắt cảm thấy vui sướng khuây khoả khó có thể nói hết, nhưng đột nhiên, cậu lại cảm thấy cũng không quá quan trọng.

Ngụy Nham tạo nghiệt thì hắn sẽ phải trả. Giờ còn chưa phải lúc, huống chi Mục Liên Hạ đã có tính toán.

***

Tư Tư và Lộ Lộ ngủ chung với nhau.

Hiếm khi hai cậu bé có thể an ổn ngủ chung mà không tính quậy phá gì, dù sao hai cậu bé đều đã mệt mỏi.

Cẩn thận đóng cửa lại, Mục Liên Hạ trực tiếp tạm biệt Tống An Hoài, nói là thời gian còn kịp cậu tính về trường. Tống An Hoài nhíu nhíu mày: “Trời đã tối, cậu cứ ở đây một đêm đi.”

Mục Liên Hạ lắc đầu, lấy cớ mà cậu đã sớm nghĩ xong: “Luôn không về ký túc xá cũng không tốt, huống chi ngày mai liền kiểm duyệt.”

Nói đến thứ bảy ngày mai kiểm duyệt, công việc một tuần có lẽ cũng sắp kết thúc. Mục Liên Hạ còn có chút luyến tiếc Tư Tư.

Cậu đã nói vậy, Tống An Hoài tự nhiên cũng không thể nói gì nữa. Hắn vốn mở miệng muốn nói tôi đưa cậu đi, nhưng hắn sao cũng không dám để hai đứa bé bị dọa sợ nửa đêm ở nhà một mình, tự nhiên chỉ có thể ở lại với các cậu bé, Mục Liên Hạ chỉ có thể tự mình đi.

Đây cũng là chuyện Mục Liên Hạ tính toán xong. Dù sao cậu cũng không thật sự tính quay về trường. Cậu là tính đi Lam Tinh.

Khi đến Lam Tinh đã mười giờ, trong quán bar cũng coi như là lúc đang náo nhiệt, cậu vừa mới vào liền đụng vào hình ảnh một nam một nữ đang hôn nồng nhiệt. Mục Liên Hạ nhíu nhíu mũi, dời tầm mắt, cho đến khi cậu phản ứng lại, người đàn ông đang hôn nồng nhiệt kia là một trong mục tiêu lần này của cậu —— Eddie. Nói như vậy… cô gái đó cũng có chút quen thuộc a! Là cô gái mà lần trước Eddie dùng hoa của cậu để dụ dỗ!

Mục Liên Hạ co rút khóe miệng, khi Eddie chấm dướt nụ hôn lưỡi tiêu chuẩn nồng cháy thì gọi một tiếng.

Eddie đầu tiên là mờ mịt ngẩng đầu nhìn một vòng, rốt cuộc phát hiện Mục Liên Hạ ở trước mắt. Hắn cười hắc hắc, nhéo nhéo cánh tay cô gái: “Em yêu đây chính là chủ nhân của đóa hoa đó! Hức —— chúng ta… còn phải cảm ơn cậu ta nữa đó!”

Xem ra Eddie đã uống say.

Mục Liên Hạ trợn trắng mắt trong lòng, cảm thấy hôm nay có thể sẽ phải không công mà về. Nhưng sau đó, cậu thấy được Hàn Thừa Vũ. Hàn Thừa Vũ ngồi ở vị trí mà Eddie ngồi lần trước, trong quầy bar, một mình im lặng uống rượu, mặt không biểu tình.

Nghĩ nghĩ, Mục Liên Hạ bước đến, kéo ghế ở trước mặt Hàn Thừa Vũ.

“Hôm nay không trò chuyện, ” Hàn Thừa Vũ nhìn cũng không nhìn Mục Liên Họa, “Có chuyện thì tìm cơ hội trò chuyện.”

“Hàn Thừa Vũ, ” Mục Liên Hạ nhẹ giọng gọi cái tên mà không ai sẽ gọi, “Cậu có muốn nói chuyện với tôi không?” Cái tên Hàn Thừa Vũ này là đời trước sau khi họ quen nhau thì Hàn Thừa Vũ chính miệng nói cho cậu, bởi vì khi họ quen biết, tên của Hàn Thừa Vũ giống như Eddie, là một biệt hiệu, tên Evans.

Hàn Thừa Vũ đột nhiên ngẩng đầu, khi nhìn thấy Mục Liên Hạ, trên mặt tinh xảo xẹt qua một tia mờ mịt. Cậu ta rất nhanh liền điều chỉnh tốt biểu tình, nhướn một bên lông mày, trên gương mặt tinh xảo không bôi son phấn còn đẹp hơn trang điểm vô số lần. Cậu ta cười lạnh nhếch môi cười, trong thanh âm tràn đầy khinh miệt: “Cậu là ai? Tôi có biết cậu không?”

Mục Liên Hạ hơi mím môi: “Chúng ta đã gặp qua.”

“A…” Hàn Thừa Vũ kéo dài thanh âm, tựa hồ thật sự nghĩ tới Mục Liên Hạ là ai, “Người tình nhỏ của ai đó a…”

Mục Liên Hạ nháy mắt có chút xấu hổ: “Tôi… Tôi với Tống An Hoài không phải loại quan hệ này…”

Hàn Thừa Vũ xùy cười một tiếng: “Tôi không tin, ngày đó không phải là tới bắt gian sao?”

Mục Liên Hạ cảm thấy nói chuyện với Hàn Thừa Vũ đúng là càng ngày càng xấu hổ, rõ ràng đời trước khi cùng trên một trận doanh thì đâu có vậy. Cậu thở dài: “Tôi đến hỏi cậu về chuyện của Ngụy Nham…”

Hàn Thừa Vũ nháy mắt thay đổi vẻ mặt: “Ông già cũng biết?”

Mục Liên Hạ cảm thấy hình như có chỗ không đúng, trừng mắt không nói chuyện.

“Cậu về nói với ông già kia, chuyện này đừng có loạn nhúng tay cho tôi. Ngụy Nham… Tôi không trả thù hắn thì tôi cùng họ với hắn!” Hàn Thừa Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, trong thanh âm là hận thù không hề che giấu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s