[DSƯN] Chương 22 — 25

22.Hợp tác

Mục Liên Hạ trong nháy mắt có chút ngây ngẩn.

Cậu bây giờ còn quen dùng ánh mắt đời trước để nhìn người có tiếp xúc đời trước, ví dụ như bọn Lý Tố Anh, cũng ví dụ như Hàn Thừa Vũ.

Mà Hàn Thừa Vũ, hiểu biết của cậu đời trước và hiểu biết đời này, thái độ đối đãi Ngụy Nham quả thực là hai người.

Khác không nói, đời trước Hàn Thừa Vũ với Mục Liên Hạ mà nói, tuy rằng nhỏ hơn cậu mấy tuổi, nhưng cứ như một người anh, coi như cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ít nhất cậu ta sẽ dạy mình làm sao để mình có thể dễ chịu hơn chút khi ở đây, coi như là giảng dạy mình qua.

Hàn Thừa Vũ khi đó tuyệt đối không giống hôm nay. Khi đó cậu ta tựa hồ đã nhận mệnh. Suy sụp lại vui sướng, nhắc tới Ngụy Nham cũng chỉ là tự giễu nhìn người không rõ, không giống như là thiếu niên cả khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo như giờ. Loại hận thù này… Mục Liên Hạ cũng từng có. Khác biệt là, khi đó Mục Liên Hạ nhát gan chỉ biết giấu ở trong lòng, nhưng Hàn Thừa Vũ thì đã muốn trả thù.

Nghĩ cũng phải, đối với Hàn Thừa Vũ đời trước mà nói, mình chỉ là một “hậu bối” ; nhưng với Hàn Thừa Vũ bây giờ mà nói, mình có thể đã bị đối phương coi thành người đứng bên người cha mà cậu ta không thích.

Nói đến… Tống An Hoài và cha của Hàn Thừa Vũ… có quan hệ gì sao?

“Không liên quan đến Tống An Hoài, ” Mục Liên Hạ nhắm chặt mắt thu lại suy nghĩ, “Là vấn đề của tôi.”

Hàn Thừa Vũ mất khống chế cũng chỉ có vài giây. Nghe thấy Mục Liên Hạ nói, hắn lại hừ lạnh một tiếng, sau đó uống hết rượu trong ly rượu, lười biếng nâng nâng mí mắt: “Cậu? Cậu thì biết cái gì?”

Mục Liên Hạ mím môi: “Tôi biết vòng tay của mẹ cậu ở chỗ Ngụy Nham.”

Hàn Thừa Vũ rốt cuộc cũng nhìn cậu.

“Cậu… sao lại biết?” Hàn Thừa Vũ có chút hoang mang, “Tôi không nói với người khác qua…”

Cậu ta đúng là không cùng người nào nói qua, nhưng cậu ta đời trước có nói với Mục Liên Hạ qua.

Tình cảm của Hàn Thừa Vũ với Ngụy Nham kỳ thật cũng không sâu sắc bao nhiêu.

Ngụy Nham là tên đạo đức giả ra vẻ đạo mạo, hắn dụ dỗ qua không ít người, lúc trước sau này cũng có hơn mười người. Hàn Thừa Vũ không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Trong đó thì Mục Liên Hạ xem như có quan hệ tốt nhất với Hàn Thừa Vũ, sau đó Hàn Thừa Vũ nói cho Mục Liên Hạ vài thứ cậu ta biết, cuối cùng là chuyện của cậu ta.

Ngụy Nham xuất hiện khi mẹ của Hàn Thừa Vũ xảy ra chuyện. Khi đó Hàn Thừa Vũ mới lên lớp 9, thiếu niên mười lăm tuổi trong nháy mắt không nơi dựa vào. Hàn Thừa Vũ rất yêu mẹ cậu, đời trước nói với Mục Liên Hạ cậu ta mồ côi cha, cha đã sớm chết. Cho nên sau khi mẹ cậu ta ngoài ý muốn qua đời thì thiếu niên bắt đầu buông thả bản thân. Cũng vào lúc đó, quen biết Ngụy Nham.

Sở dĩ nói Ngụy Nham là tên đạo đức giả ra vẻ đạo mạo, là do dáng vẻ trước và sau của hắn không giống nhau. Hắn lúc trước ôn nhu với Hàn Thừa Vũ bao nhiêu, thì sau này liền cầm thú bấy nhiêu. Mà sự ôn nhu của hắn lúc trước khiến Hàn Thừa Vũ đã bắt đầu đọa lạc cảm thấy ấm áp nói không nên lời, cho nên sau này khi Ngụy Nham nói muốn lên giường, cậu không quá để ý nên liền ỡm ờ. Nói thật, loại tình cảm yêu thích này, không nhiều.

Nếu Ngụy Nham chỉ lừa tình lừa tài lừa sắc thôi thì cũng sẽ không khiến người hận như vậy. Nhưng hắn chẳng những làm vậy, hắn ăn no rồi, còn muốn thúc giục thiếu niên bị hắn lừa gạt tiếp tục cho hắn sử dụng.

Khi biết Ngụy Nham lừa cậu, trái tim Hàn Thừa Vũ cũng chỉ lạnh hơn chút mà thôi. Nhưng rất nhanh thì không đơn giản như thế.

Ngụy Nham dám làm vậy ở Lam Tinh, tự nhiên cũng dám làm vậy ở nơi khác. Hắn hình như có đồng đọn hợp tác gì đấy, nhưng Mục Liên Hạ không rõ ràng. Dù sao dưới tay Ngụy Nham vẫn có tay chân, tay chân không làm ở Lam Tinh. Đều không phải đồ ngốc, dù cho Mục Liên Hạ sợ ảnh hưởng việc học, nhưng điều gì cũng không quan trọng bằng bản thân. Mục Liên Hạ tự nhiên cũng có trốn qua, hoặc là nói trừ cái tên thật sự một lòng với Ngụy Nham, thì đều có trốn qua. Nhưng rất nhanh liền bị mang về còn bị đánh đập thêm, sau đó, liền tuyệt vọng.

Khi đó Hàn Thừa Vũ tuy rằng mới mười sáu tuổi, nhưng tính cách trời sinh khiến cậu dù có bị đánh thì cũng sẽ chạy. Đáng tiếc trước đây tin nhầm người, Ngụy Nham lấy di vật của mẹ Hàn Thừa Vũ ra để uy hiếp cậu.

Hàn Thừa Vũ thỏa hiệp. Dù sao cậu vẫn còn non nớt, nên khuất phục.

Từ đó, Lam Tinh thêm một Evans.

Một năm sau, Mục Liên Hạ bước vào Lam Tinh.

Hàn Thừa Vũ đời trước, chưa bao giờ ở trước mặt Mục Liên Hạ biểu hiện nỗi hận của mình với Ngụy Nham, dù có biết cậu ta cũng hận, nhưng chưa bao giờ cảm nhận trực tiếp qua như vậy.

Hiện tại, cậu biết.

Mục Liên Hạ không biết câu chuyện của Hàn Thừa Vũ có thay đổi qua hay không, dù sao cậu cũng biết cái gọi là hiệu ứng bươm bướm. Nhưng cậu quả thật cần Hàn Thừa Vũ giúp đỡ.

—— Đúng vậy, cậu muốn trực tiếp vạch trần mọi chuyện ở chỗ Phương Tử Huyên, đơn giản thô bạo, nhưng nhất định có hiệu quả.

Mà Hàn Thừa Vũ thật sự có quan hệ với Ngụy Nham, là đối tác tốt —— nếu cậu ta cũng hận hắn.

Mục Liên Hạ nhìn chằm chằm ánh mắt Hàn Thừa Vũ: “Tôi không thể nói cho cậu tôi làm sao mà biết được, nhưng tôi nghĩ mục đích của chúng ta trên trình độ nhất định thì là giống nhau.”

Thấy Hàn Thừa Vũ cũng nhìn thẳng mình, Mục Liên Hạ nhếch nhếch khóe miệng với cậu: “Cậu biết không? Hôm nay con của Ngụy Nham sinh ra rồi.”

Hàn Thừa Vũ sửng sốt, khẽ xùy một tiếng: “Vợ của hắn là đồ ngốc hả.”

Mục Liên Hạ lắc lắc đầu: “Vợ hắn là người không tệ. Hơn nữa, cô ấy không biết.”

Hàn Thừa Vũ nheo mắt: “Cậu xác định sẽ hữu dụng?”

“Mặc kệ thế nào, ít nhất có thể khiến hắn không thể lại như vậy Tiêu Dao đi xuống, ” Mục Liên Hạ nghiêm túc nói.

Hàn Thừa Vũ chậc một tiếng: “Cứ cảm thấy không quá hiện thực…”

“Cậu ở Lam Tinh đã hơn một năm, có biết chủ là ai không?” Mục Liên Hạ hỏi ngược lại.

Hàn Thừa Vũ khẽ nhíu mày: “Ngụy Nham… không phải ông chủ?”

Mục Liên Hạ lắc đầu: “Tự nhiên là không phải. Vợ của hắn, mới là chủ.”

Tuy rằng chỉ hàn huyên vài câu, nhưng thời gian đã qua đi không ít. Cậu tạm biệt Hàn Thừa Vũ, cả Eddie cũng không chào hỏi liền chuẩn bị ra ngoài.

Khi ở góc, cậu lại thấy được một người từng quen biết.

Nếu nói Mục Liên Hạ không hiểu nhất, thì chính là người này. Dù sao, “đồ ngốc” bị lừa bị bán lên giường người khác mà còn một lòng với Ngụy Nham, thật sự chỉ có một.

Mục Liên Hạ không hiểu cậu ta, cũng không muốn qua lại với cậu ta. Nên muốn nói thì đời trước cũng đã nói qua. Dù sao khi cậu rời đi Lam Tinh, người đó vẫn còn theo sau Ngụy Nham, chẳng sợ bị Ngụy Nham ghét bỏ vô cùng thì cũng chưa từng rời đi qua.

Mọi người đều có cách sống và thái độ của mọi người, mình không giúp được quá nhiều.

Khanh Hoàn mười giờ đóng cổng trường mười giờ rưỡi đóng cửa ký túc xá, hiện tại trở về thì chắc chắn không kịp, Mục Liên Hạ trước đó đã tính đến một quán trọ gần trường để ở một đêm. Dù sao cậu nói với Tống An Hoài cũng không phải nói dối, ngày mai thật sự phải kiểm duyệt.

Đáng tiếc tuy rằng cậu biểu hiện xem như không tệ, nhưng đội quân danh dự không có phần của cậu. Tiêu binh giương cờ mở đầu đều là người cao to 1m85, làm hại Mục Liên Hạ có chút ấm ức.

Quán trọ thì tự nhiên là không quá tốt. Mục Liên Hạ tuy rằng bây giờ không phải nghèo đến mức ngay cả tiền ở khách sạn cũng không có, nhưng cuối cùng cậu chỉ là thuê một giường ngủ ở phòng bốn người, dù sao chỉ ngây ngô hơn sáu tiếng mà thôi. Ở phòng vệ sinh công cộng của quán trọ chỉ chỉnh lý đơn giản bản thân, cậu cả quần áo cũng không tính thay, ôm ba lô ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, rất nhanh liền ngủ. Cũng may bây giờ người không nhiều, nhìn trên cái dáng đẹp của cậu, bà chủ cho cậu ở một căn phòng 4 người không có người.

***

Sáng sớm hôm sau Mục Liên Hạ liền bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Nhấn tắt đồng hồ báo thức, cậu lười biếng duỗi eo sau đó ngồi dậy, ngây ngốc một lát mới tỉnh táo lại.

Mà vừa tỉnh dậy, cậu lập tức nhảy xuống giường, vội vã rửa mặt liền chạy tới trường.

Cửa ký túc xá đã mở, cậu dưới ánh mắt không quá vui vẻ của mọi người ở cửa mà chạy về phòng ngủ, mà ba con heo lười khác trong phòng ngủ vẫn còn đang ngủ.

Mục Liên Hạ cười lắc đầu, lập tức đi nhà vệ sinh chỉnh lý bản thân, thay quần áo giày dép xong khi đi ra thì vừa lúc đánh thức ba người họ.

Trong ba người thì dễ gọi nhất là Chu Tử Ngọc, cả Vương Thiên Hậu cũng kém cậu mập có vẻ lười nhác kia. Về phần Triệu Tài Văn… nói không dễ nghe, thì chính là gà yếu. Cũng khó cho cậu ta khi chống được toàn bộ buổi huấn luyện quân sự.

Sau khi đến sân thể dục thì bốn người liền tách ra. Khi Mục Liên Hạ đi tìm lớp của mình thì đã là mấy người đếm ngược.

Qua hôm nay, huấn luyện quân sự liền chính thức kết thúc, mà cuộc sống đại học cũng chân chính rộng mở, các sinh viên đều có chút hưng phấn. Trong không khí như vậy, cả Mục Liên Hạ cũng thấy hưng phấn.

Ngành Luật và ngành Triết học thuộc học viện chính pháp, là học viện nhỏ nhất toàn trường, số lượng sinh viên toàn viện còn không bằng số lượng một ngành khác. Khi đi theo đội hình, bởi vì vấn đề số lượng mà hai lớp trộn nhau, vì thế nam sinh và nam sinh nữ sinh và nữ sinh cùng nhau huấn luyện, mà huấn luyện viên Đỗ phụ trách nam sinh thì tương đối nghiêm túc. Nhưng may mà mồ hôi và trả giá cũng có hồi báo, lần kiểm duyệt này thành công tốt đẹp.

Cho đến khi chân chính kết thúc, Mục Liên Hạ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các sinh viên đều nổi điên, khó dằn nổi mà chúc mừng, thậm chí còn trực tiếp tung huấn luyện viên Mạc lên trời, cả huấn luyện viên Đỗ cũng có chút tươi cười và sức sống.

Đáng tiếc đồng dạng, ngay sau đó liền chia tay. Có mấy bạn đa cảm đã không tự chủ được mà rơi nước mắt, nghẹn ngào.

Ngay cả Mục Liên Hạ, không có tiếp xúc gì với hai huấn luyện viên cũng thấy buồn bã không nói rõ, nhưng cũng biết, chia tay là cần phải trải qua.

Cậu đứng ở một bên, nhìn các sinh viên cười đùa với nhau, giơ tay đè đè vành nón của nón huấn luyện quân sự.

Sau khi chụp hình xong, mọi người cũng rã đi. Mục Liên Hạ nhét tay vào trong túi, dùng khí chất nhàn tản đặc biệt không ăn nhập với một thân đồng phục huấn luyện quân sự chậm rãi bước đi trên sân thể dục.

Khi mới đến cửa sân thể dục, thì sửng sốt.

Ở cửa, có một người quen, đang đợi cậu.

23.Sinh mạng mới

Sân thể dục Khanh Hoàn được hàng rào sắt vây quanh, Tống An Hoài liền đứng ở cửa rào sắt.

Ở góc độ Mục Liên Hạ thì chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt của hắn. Hắn mặc áo sơmi carô nửa tay màu xám nhạt và quần bò, mắt híp lại, cổ khẽ nâng, hai tay cắm trong túi quần, dáng vẻ thảnh thơi.

Mục Liên Hạ ngạc nhiên khi Tống An Hoài xuất hiện, mặc kệ hắn xuất hiện có nguyên nhân gì, Mục Liên Hạ cũng phải qua chào hỏi chút.

Có chút không được tự nhiên mà kéo nón huấn luyện, Mục Liên Hạ sải bước đến cửa. Khi còn cách vài bước xa, Tống An Hoài quay đầu lại, cong khóe miệng với Mục Liên Hạ: “Biểu hiện rất tốt.”

Mục Liên Hạ trong nháy mắt cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Cậu cau mũi, sau đó cũng cười với Tống An Hoài: “Anh sao lại đến đây?”

“Khanh Hoàn cũng là trường cũ của tôi, ” Tống An Hoài xem như giải thích nói, “Coi như là đi ngang qua đi, nghĩ hôm nay các cậu kiểm duyệt liền vào.”

Mục Liên Hạ nháy mắt mấy cái, không quá tin lý do thoái thác này, nhưng trách không được Tống An Hoài khá hiểu về Khanh Hoàn. Đột nhiên, cậu nhớ tới một vấn đề: “Tống An Hoài, anh năm nay nhiêu tuổi?”

“Hai mươi lăm, là đàn anh của cậu, ” Tống An Hoài trả lời dứt khoát, “Đói không? Chúng ta đi căn tin hay ra ngoài? Lại nói tiếp vẫn còn nợ cậu một bữa cơm còn chưa trả.”

Mục Liên Hạ dẫn đầu bước đi: “Đi căn tin đi, ăn đơn giản chút là được. Bữa cơm anh nợ tôi thì tôi giữ lại sau này cho anh trả.”

Họ cũng đã quen thuộc nên nói chuyện cũng không còn quá chú ý, nói đùa cũng là thông thường. Tống An Hoài ý cười mơ hồ, bước chân dài đuổi kịp Mục Liên Hạ. Với hắn mà nói, trên thực tế chân chính rời khỏi Khanh Hoàn thì cũng chỉ mới một năm. Hắn học đại học là học ở Khanh Hoàn, cả nghiên cứu sinh cũng vậy. Nhưng khi hắn học nghiên cứu sinh cũng đã ra ngoài gây dựng sự nghiệp, hiện tại tuy rằng còn chưa quá xuất chúng, nhưng hắn có niềm tin vào bản thân mình.

Đồ ăn căn tin không thể nói rõ là ngon, cũng chỉ là không phải không thể ăn. Hai người chọn hai đĩa cơm thì tìm chỗ ngồi.

Mục Liên Hạ từ sớm đã biết Tống An Hoài tiếp nhận giáo dục rất tốt, cả khí chất cũng coi như là công tử thế gia, nhưng bây giờ nhìn thì tựa hồ cũng không tới loại tình trạng này, dù sao cũng không có tật xấu của mấy người công tử thế gia mà đời trước có tiếp xúc qua. Tống An Hoài giáo dưỡng tốt, nhưng cũng không thật sự đến loại tình trạng không ngủ không nói. Nói cách khác, trên bàn cơm nói vài câu là cách tốt để trao đổi cảm tình.

Trong cơm, hai người liền trao đổi tính toán tiếp theo.

Tư Tư không ở cạnh Tống An Hoài là vì bé đã đi với Lộ Lộ. Mục Liên Hạ không quá rõ Ngụy Nham làm gì, tạm thời cũng không muốn biết, nhưng vẫn có chút lo cho Phương Tử Huyên.

Bởi vì hôm qua tương đối sốt ruột, cho nên Lộ Lộ được Mục Liên Hạ Tống An Hoài mang về nhà. Mà sáng hôm nay mẹ của Lộ Lộ liền qua đón Lộ Lộ, Tư Tư cũng đi chơi cùng. Ừm, là chơi ở nhà Lộ Lộ, dù sao cũng là trẻ con, đi bệnh viện cũng không tốt lắm.

Trao đổi với Tống An Hoài, Mục Liên Hạ liền quyết định buổi chiều đến bệnh viện thăm Phương Tử Huyên. Tống An Hoài tỏ vẻ, đi cùng.

Phương Tử Huyên đã tỉnh, hơn nữa còn giãy dụa muốn đi xem cục cưng còn trong phòng giám hộ.

Cục cưng đúng là một cô bé, gầy nhom yếu ớt, còn chưa nẩy nở đã có nhiều nếp nhăn. Phương Tử Huyên lần này cũng bị thương, sau khi nhìn thoáng qua cô công chúa của mình thì lần nữa được đẩy về phòng bệnh, dưới bác sĩ y tá chỉ dẫn, nằm trên giường nghỉ ngơi. Khi bọn Mục Liên Hạ đến, thì nhìn thấy Phương Tử Huyên đang cầm một quyển sách chăm em bé im lặng đọc, và Phương Tử Nghị ở cạnh gọt táo cho em gái.

Phương Tử Nghị chính là ba của Phương Vĩnh Kiệt.

Mục Liên Hạ mua cho Phương Tử Huyên một thùng sữa bò tươi vài loại hoa quả và một ít đồ dùng cho em bé. Mà khi Mục Liên Hạ vừa vào cửa, trên mặt Phương Tử Huyên liền tràn ra ý cười từ ái. Cô buông sách trong tay nhìn người ở cửa: “Các cậu đến à.”

Quả nhiên, các phụ huynh trước đây đã quen biết nhau.

Dùng dư quang nhìn phòng bệnh một vòng, không có Ngụy Nham. Phòng này là phòng đơn, điều kiện khá tốt, đương nhiên giá cũng mắc. Nhưng như vậy liền có thể nhìn ra tiền tài nhà Phương Tử Huyên, quả nhiên như dự đoán.

Không thấy Ngụy Nham, Mục Liên Hạ cũng không nói rõ là mình có cảm giác gì. Khi đầu muốn qua cũng không liên quan đến tên đó, tự nhiên cũng không muốn phí sức với tên đó nữa.

Cậu mở miệng, hỏi chuyện về bé con.

Quả nhiên, nhắc tới bé con, Phương Tử Huyên vốn đã nhu hòa thì càng thêm ôn nhu, tràn đầy ánh sáng khiến lòng người say sưa: “Bé đúng là một Thiên Sứ… bé không sao thật sự là quá tốt, rất may mắn.”

Mục Liên Hạ cũng mặt mày nhu hòa: “Đúng vậy, bé may mắn như vậy, nhất định là một bé con có phúc, ông trời sẽ phù hộ cho bé.”

Phương Tử Huyên mỉm cười: “Đúng vậy đúng vậy, bé là công chúa nhỏ của chị mà.”

Mục Liên Hạ gật đầu, nháy mắt mấy cái: “Vậy tên đâu? Đặt tên cho công chúa nhỏ chưa?”

Phương Tử Huyên có chút khó xử: “Ách… Chị muốn đặt tên cho bé là ‘Tú Nhã’… Nhưng ba của bé còn chưa tới…”

Mục Liên Hạ giả vờ giật mình, nhưng cậu thật sự rất giật mình. Dù sao hôm qua Ngụy Nham thật sự có xuất hiện: “Cái gì? Ba của bé con còn chưa xuất hiện? Chị Phương… là người mà em thấy hôm đó sao?”

“Ừm, sao thế?” Phương Tử Huyên khó hiểu.

Mục Liên Hạ mím môi, có chút rối rắm. Cậu cuối cùng vẫn không nói gì cả, chỉ là lắc đầu: “Không có gì. Chị Phương chị phải nghỉ ngơi cho tốt, sau này mới có thể chăm sóc cho công chúa nhỏ.”

“Chị biết, ” Phương Tử Huyên gật đầu, “Công chúa nhỏ còn đang chờ mẹ mà.”

***

Từ bệnh viện đi ra không quá xa, điện thoại Tống An Hoài vang lên. Hắn nhìn thoáng qua thông báo, có chút kinh ngạc, nhận điện thoại ừ hai tiếng liền giao cho Mục Liên Hạ.

“Là ba Phương Vĩnh Kiệt, ” Hắn đè lại microphone nhỏ giọng nói, “Tìm cậu.”

Mục Liên Hạ có chút mờ mịt, nhưng vẫn nhận điện thoại.

Giọng bên kia điện thoại rất khách khí: “Chào cậu, tôi là Phương Tử Nghị, là anh của Tử Huyên.”

Mục Liên Hạ vâng một tiếng.

“Vừa rồi không tiện nên tôi không hỏi, giờ tôi muốn hỏi cậu một chuyện, ” Phương Tử Nghị giọng điệu vững vàng, “Vừa rồi nghe cậu nói, cậu biết Ngụy Nham?”

Không hề nghĩ đến Phương Tử Nghị sẽ nói trắng ra như vậy, trong nháy mắt khiến cậu có chút khó xử. Nhưng rất nhanh cậu liền phản ứng lại, quyết định lộ ra gì đó: “Nếu nói là Ngụy Nham của Lam Tinh… Tôi có nghe qua vài chuyện.”

Nhưng nói như vậy, cậu lại không tự chủ được giương mắt nhìn Tống An Hoài. Tống An Hoài bị cậu nhìn, rất hiểu ý người mà chỉ chỉ quán nhỏ đằng trước, đi qua. Mục Liên Hạ cũng không biết vì sao, tựa như nháy mắt nhẹ nhàng thở ra.

Phương Tử Nghị ở đầu kia điện thoại im lặng vài giây, lại lần nữa phát ra thanh âm trầm ổn như trước: “Không sai, là quán bar Lam Tinh đó.”

Mục Liên Hạ “Ừm” một tiếng: “Tôi có đi Lam Tinh qua, nghe người ta nói Ngụy Nham là quản lý của Lam Tinh… Họ cũng không biết Ngụy Nham đã kết hôn, nghe nói hắn ở bên ngoài còn có người…” Mục Liên Hạ nói tới một nửa thì ngưng bặt, bởi vì từ trong di động có thể nghe thấy được một tiếng rất lớn, nghe vào tai tựa hồ là Phương Tử Nghị đang đá đồ kim loại nào đó.

Giọng của Phương Tử Nghị càng thêm lạnh băng: “Tôi sẽ tìm người hỏi thăm, nếu hắn thật sự có lỗi với Tử Huyên… A.”

Tiếng hừ cuối cùng cứ như cười lạnh khiến Mục Liên Hạ không khỏi sợ hãi sau lưng. Cậu cảm thấy cậu đời này cũng sẽ không đạt được trình độ như vậy. Rõ ràng có cả hai đời, nhưng cả hai đời cũng không có thành quả gì, đều rất chật vật…

Cúp điện thoại. Mục Liên Hạ vừa mới chuẩn bị đi tìm Tống An Hoài đứng ở cửa quán nhỏ, di động đặt trong túi quần cậu vang lên. Mà khi cậu lấy di động ra, nhìn thấy cái tên cũng có chút sợ ngây người.

Cậu có chút chần chờ nhận điện thoại: “Hàn Thừa Vũ?”

Bọn họ đêm qua có trao đổi điện thoại, nhưng cậu không nghĩ tới hôm nay Hàn Thừa Vũ liền chủ động liên hệ mình.

“Mục Liên Hạ? Vụ của cậu, tôi giúp.” Trong thanh âm Hàn Thừa Vũ mang theo chút trào phúng không rõ, “Cái ánh mắt đó của hắn… Ha ha, thật tiếc khi cậu không thấy được.”

Mục Liên Hạ nháy mắt nhớ lại Phương Tử Nghị hung hăng cho Ngụy Nham một cái nắm đấm hôm qua, cười thầm ở trong lòng.

“Hắn hôm qua, à không, hôm nay rạng sáng trở về.” Hàn Thừa Vũ cười khẽ, “Trên mặt còn mang theo vết bầm, cả người cũng suy sút không ít. Kéo tôi qua liền mang lên giường hắn, phát tiết.”

Giọng điệu như vậy, Mục Liên Hạ có chút lo lắng: “… Cậu không sao chứ…”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một giây, lại cười khẽ lần nữa: “Tôi đã quen rồi, có thể có chuyện gì? Thân thể, khi thuộc về mình mới là thân thể, còn lúc khác, thuộc về đồ phụ thuộc. Dùng nó để trao đổi vào thứ, giá trị hơn…”

Mục Liên Hạ không nói gì. Câu nói này đời trước Hàn Thừa Vũ cũng có nói qua, thái độ gần như giống nhau, giọng điệu giống nhau.

Hàn Thừa Vũ ở đầu kia điện thoại ngáp một cái: “Tạm thời cứ vậy. Hôm qua bị ép buộc quá mức, tôi nghỉ ngơi trước.”

“Đúng rồi, ” Hàn Thừa Vũ đánh gãy lời mình, “Tôi hôm qua quay được không ít thứ tốt, chậc chậc, nhưng tung ra thì tôi có chút chịu thiệt.”

Mục Liên Hạ lại không có lời để đối đáp.

“Như vậy đi, khi nào thì cậu thấy người phụ nữ ngu ngốc kia có thể thừa nhận, thì nói cho tôi, tôi đưa cậu đi nhìn trò hay.”

24.Đa tình

Lộ Lộ biết em gái mình lên tiếng, còn quấy muốn đi xem. Không dễ dàng mới được mẹ của bé khuyên bảo. Tống An Hoài lúc này gọi điện cho mẹ của Lộ Lộ, hắn muốn đi đón Tư Tư.

Địa chỉ nhà Lộ Lộ Tống An Hoài cũng biết, lái xe mang Mục Liên Hạ đi.

Nhà Tống An Hoài và nhà Lộ Lộ không tính xa, nếu không kẹt xe thì cũng chỉ hai mươi mấy phút liền có thể đến. Lúc này tuy rằng có xe, nhưng khi đến cũng đã hơn nửa tiếng.

Tư Tư và Lộ Lộ lúc này đều chơi ở dưới lầu. Cậu đuổi mình chạy rất vui vẻ. Tư Tư biết xe của cậu mình, khi xe dừng thì hoan hô một tiếng xông qua: “Cậu! Anh Mục!”

Mục Liên Hạ xuống xe trước, tiếp nhận tiểu đạn pháo giống nhau Tư Tư. Bé mặc cái áo màu nhạt đã dính bụi hai bên trái phải, bẩn như vậy nhưng mắt sáng vô cùng: “Anh tới đón em về nhà hả?”

Về nhà?

Mục Liên Hạ theo bản năng sửng sốt, nhưng vẫn cười gật gật đầu với bé.

Lộ Lộ lúc này cũng qua, dáng vẻ không khác Tư Tư bao nhiêu, bẩn. Người phụ nữ theo sau bé tuổi cũng không kém hơn Phương Tử Huyên bao nhiêu, hẳn là mẹ của Lộ Lộ. Diện mạo của cô không phải mỹ nữ một mắt liền có thể tìm được, lại là diện mạo càng nhìn càng dễ nhìn. Trên mặt cô mang nụ cười ôn hòa, gật đầu với Mục Liên Hạ và Tống An Hoài vừa xuống xe.

Mục Liên Hạ quay đầu nhìn thoáng qua Tống An Hoài, lại nhìn Tư Tư, nhéo nhéo cái móng vuốt nhỏ bẩn của bé: “Nói tạm biệt dì và Lộ Lộ đi, chúng ta về nhà.”

Tư Tư ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, vẫy tay nhỏ không bị nắm với bạn nhỏ và dì: “Tạm biệt dì! Tạm biệt Lộ Lộ!”

Nói xong, nhảy nhót chui vào trong xe —— Tống An Hoài đã mở cửa xe ra.

“Tụi em đi trước, ” Tống An Hoài gật gật đầu với người phụ nữ, “Tư Tư hôm nay phiền chị rồi.”

Mẹ của Lộ Lộ lắc đầu: “Không phiền không phiền, nếu không có Tư Tư thì Lộ Lộ hôm nay chị cũng nói không xong. Lần sau lại dẫn bọn nhỏ đi chơi với nhau.”

Gật gật đầu, Tống An Hoài về ghế điều khiển. Mục Liên Hạ lễ phép cười nhẹ gật gật đầu với mẹ Lộ Lộ, cũng đóng cửa lại.

Khi về nhà Tống An Hoài vừa mới hơn ba giờ một chút, Tư Tư chơi lâu nên đã mệt mỏi, Mục Liên Hạ dẫn bé đi tắm rửa một cái liền cho bé về phòng, mà bé con vừa dính gối đầu liền ngủ. Mục Liên Hạ thật cẩn thận đóng cửa phòng Tư Tư, ở trong phòng khách Tống An Hoài đang ôm notebook không biết đang làm gì.

Mục Liên Hạ trong nháy mắt cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu tựa hồ không biết lý do mình sao còn ở đây. Nghĩ tới nghĩ lui một tuần cũng xong rồi, kiếp sống bảo mẫu của cậu coi như là đến cuối. Nhưng mà nói, còn có chút luyến tiếc nữa. Trừ luyến tiếc Tư Tư… Có lẽ cũng có chút luyến tiếc Tống An Hoài đi.

Mục Liên Hạ thừa nhận, cậu có chút hảo cảm với Tống An Hoài. Diện mạo dáng người đều hợp khẩu vị, tính tình bình tĩnh an ổn lại không mất săn sóc, còn mang theo nhóc con Tư Tư đáng yêu… Đời trước đã từ trai thẳng bị bẻ cong đến không thể cong hơn được nữa nên cảm thấy không thể tai họa con gái, không động tâm với Tống An Hoài cũng khó.

Nhưng lại nói, cũng chỉ là động tâm mà thôi. Thích luôn đơn giản, cũng không đến tình cảnh không thể không có. Mặc kệ nói như thế nào, đời trước cậu coi như là sợ, bảo cậu chủ động hoặc là hết lòng tin tưởng một người? Khó.

Tống An Hoài mơ hồ cảm nhận được gì đó. Hắn dời tầm mắt khỏi notebook: “Liên Hạ cậu đứng ở đó làm gì?”

Mục Liên Hạ nháy mắt mấy cái: “Không biết làm gì mới tốt.”

Tống An Hoài khẽ nhếch môi cười với cậu: “Đi nghỉ đi, huấn luyện quân sự rất phí sức. Còn nữa, mấy ngày nay cảm ơn cậu.”

Đây đối với Mục Liên Hạ mà nói xem như là một đề nghị tốt. Cậu sảng khoái đáp ứng, đi phòng ngủ lúc trước ở. Cậu đã ngủ ở căn phòng đó bốn buổi tối, quen rồi.

Phòng sách vẫn là dáng vẻ như trước, đồ vật trên bàn có chút thay đổi, nghĩ tới Tống An Hoài có làm việc qua ở đây. Nghĩ vậy, Mục Liên Hạ muốn cười. Tống An Hoài ở phòng khách làm việc… Có lẽ là vì để cậu có thể nghỉ ngơi lát đi. Cho nên cậu trước đây có nói qua, Tống An Hoài, là một người ôn nhu.

Mà cảm giác vậy, liền ngủ đến buổi tối.

Khi tỉnh dậy, trời đã tối. Lúc ngủ cậu có kéo rèm che, nhưng bây giờ mở rèm che thì trời cũng đã tối. Mục Liên Hạ xoa xoa mặt, lại lười biếng duỗi eo, lúc này mới mặc quần ra cửa —— khi ngủ mặc áo ngắn tay ngủ, nhưng lại cởi quần ngoài.

Phòng Tư Tư vẫn đóng cửa, bên trong cũng không có ánh sáng, có lẽ còn đang ngủ; Tống An Hoài cũng không có trong phòng mình, phòng khách cũng không mở đèn. Nhưng tới gần liền biết, đèn phòng bếp sáng.

Mục Liên Hạ có chút ngạc nhiên, Tống An Hoài không biết nấu ăn, cho nên hắn mới mời bảo mẫu. Kết quả hiện tại… Hắn đang nấu ăn sao?

Nghĩ đến đây, cậu đi qua. Quả nhiên, Tống An Hoài đang nấu ăn, hơn nữa còn là chiên trứng rất đơn giản.

Nhìn động tác cứng ngắc của hắn, Mục Liên Hạ thiếu chút nữa bật cười. Cậu lên tiếng, tính tiếp nhận: “Tôi làm đi.”

Kết quả Tống An Hoài không cho. Hắn cả đầu cũng không quay, còn đang vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm cái nồi như tùy thời cũng có thể nổ kia: “Cậu tỉnh rồi? Không sao đâu tôi có thể làm được. Nhưng đều là mấy món đơn giản. Cháo ở trong nồi cơm điện, tôi sẽ tốt ngay thôi.”

Biết hắn sẽ không cậy mạnh, Mục Liên Hạ cũng theo hắn, xung quanh nhưng không mở miệng. Lấy bát đũa, cậu múc cháo, sau đó liền nhìn Tống An Hoài bưng một đĩa trứng chiên lên bàn cơm. Ừm, có vẻ là trứng gà, cũng không ngửi thấy mùi hồ tiêu gì, hẳn là không có chuyện gì.

Khi Mục Liên Hạ còn đang quan sát đĩa trứng gà kia, Tống An Hoài lại bưng đĩa ra. Lần này Mục Liên Hạ rốt cuộc nhịn không được cười —— Tống An Hoài mang sang một đĩa xúc xích ã cắt xong, một đĩa dưa chuột trộn, một đĩa cải bẹ sợi và một đĩa củ cải hấp.

Quả nhiên không có kỹ thuật gì cả.

Tống An Hoài tự nhiên biết Mục Liên Hạ cười cái gì, hắn ho nhẹ một tiếng nói câu tôi đi gọi Tư Tư liền chạy. Mục Liên Hạ nhìn thân ảnh hắn biến mất, ý cười thật sâu.

Này, hình như lại có chút thích anh rồi đó.

Khi Tư Tư xoa mắt đi ra, đã bảy giờ năm phút. Tống An Hoài đưa Tư Tư đi rửa tay rửa mặt, Tư Tư rốt cuộc tỉnh táo chút.

“Ngủ ngon không?” Mục Liên Hạ cười với Tư Tư đến mi mắt cong cong, “Đói bụng không?”

Tư Tư ngoan ngoãn gật đầu, nhận đôi đũa chuyên dụng của mình liền ăn. Lại nói, mùi cháo của Tống An Hoài cũng không tệ, mà mấy món lót dạ kia, cũng rất ngon, thậm chí cả đĩa trứng gà kia… cũng ngon hơn trong tưởng tượng nhiều.

Cho nên vừa ăn, Mục Liên Hạ vừa nhìn Tống An Hoài. Như là cảm nhận được, Tống An Hoài ngẩng đầu chống lại ánh mắt Mục Liên Hạ.

Hai người đầu tiên là không động đậy, sau đó đều cười, tiếp tục ăn cơm.

Cơm chiều đơn giản nhưng ai cũng không có ý kiến. Sau khi ăn xong Tư Tư xoa bụng nhỏ của mình, ngồi trên sô pha hỏi Tống An Hoài về chuyện công chúa nhỏ nhà họ Phương: “Cậu ơi, Lộ Lộ có em gái à?”

Tống An Hoài luôn ôn nhu với Tư Tư gật đầu, tuy rằng ôn nhu không quá rõ: “Ừm.”

Tư Tư nhíu nhíu mũi, chuyển tầm mắt về phía Mục Liên Hạ ngồi xem TV trên sô pha: “Anh Mục anh có thấy em gái qua chưa?”

Mục Liên Hạ quay đầu nhìn Tư Tư, cười tủm tỉm: “Anh chưa thấy qua, em cũng muốn có em gái sao?”

Tư Tư chu môi: “Em cũng muốn em gái… Nhưng Lộ Lộ nói, bạn ấy chia một nửa em gái cho em!”

Do Tư Tư Lộ Lộ lời trẻ con không cố kỵ, Mục Liên Hạ trực tiếp cười ra tiếng: “Nhưng mà, em gái không thể chia một nửa a.”

“A…” Tư Tư đặc biệt thất vọng, “Vậy làm sao đây? Em đã đáp ứng Lộ Lộ, đến lúc đó nếu có người bắt nạt em gái em cũng phải đi đánh họ.”

Cả Tống An Hoài cũng buồn cười.

“Vậy thì chờ cậu sinh một em gái cho em chịu không?” Hắn đùa Tư Tư, “Con có giúp em gái nhà cậu không nè?”

Trong phút chốc, Mục Liên Hạ sửng sốt, cậu cũng không biết nói gì cho phải.

Trong nháy mắt trong lòng cậu nghĩ tới gì mà ngay cả mình cũng không rõ ràng, bên ngoài thì chỉ là hơi mím môi, nụ cười cũng không thay đổi, nếu không phải là người nhìn cậu chằm chằm, thì ai cũng nhìn không ra.

Chỉ là, cậu không chen vào nói.

Mục Liên Hạ buông mi, nhìn thời gian, khi đề tài giữa Tư Tư và Tống An Hoài chấm dứt thì đứng lên: “Vậy, tôi về trường trước.”

“Cậu hôm nay muốn về trường?” Tống An Hoài có chút kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, “Sắp tám giờ, cậu còn muốn về trường sao?”

“Ừm, ” Mục Liên Hạ không nhìn Tống An Hoài, “Tôi muốn về, có việc.”

“Vậy được rồi, ” Tống An Hoài nhíu nhíu mày, “Tôi không thể đưa cậu, chính cậu cẩn thận. Đến trường thì nhắn tin qua cho tôi.”

“Được.”

Mục Liên Hạ đáp ứng, ở cửa mang giày.

“Đúng rồi, cậu chờ một chút.” Tống An Hoài gọi lại Mục Liên Hạ chuẩn bị mở cửa. Sau khi Mục Liên Hạ quay đầu thì xoay người về phòng mình. Tư Tư ngược lại không nghĩ quá nhiều, bé ngoan ngoãn phất tay với Mục Liên Hạ: “Tạm biệt anh Mục, ngủ ngon.”

Mục Liên Hạ vẫn mặt mày nhu hòa với Tư Tư. Cậu cũng nói chúc ngủ ngon với bạn nhỏ.

Vừa chúc ngủ ngon xong thì Tống An Hoài liền tới đây, trong tay còn cầm mấy tờ tiền đỏ.

“Đã nói là mời cậu qua giúp làm việc, ” Tống An Hoài nói, “Đây là tiền lương mấy hôm nay. Cảm ơn cậu, ngày mai chủ nhật không cần cậu qua nữa.”

Mục Liên Hạ đột nhiên ngẩng đầu, chống lại đôi mắt màu tối tĩnh lặng của Tống An Hoài.

Cậu nhìn ánh mắt hắn vài giây, sau đó chậm rãi kéo khóe môi.

“Được.” Cậu nói, sau đó nhận tiền trong tay đối phương.

25.Phần Hóa

“Liên Hạ, ngày mười một nghỉ học cậu thật sự không về nhà sao?” Vương Thiên Hậu vừa dọn đồ vừa hỏi cậu.

Mục Liên Hạ ngồi ở trên giường, học thuộc từ đơn trên cái bàn nhỏ được dựng lên. Nghe thấy Vương Thiên Hậu tựa hồ đang nói chuyện với cậu, cậu tháo tai nghe tiếng Anh: “Sao thế?”

Vương Thiên Hậu kéo khóe rương hành lý: “Sắp đến ngày mười một rồi, nghỉ học bảy ngày, kết quả nhìn cậu căn bản không chuẩn bị về nhà?”

Mục Liên Hạ khép sách lại, đẩy bàn ra, nằm ở trên giường: “Đúng vậy, tôi không về.”

“Bảy ngày đó! Bảy ngày cũng không về nhà?” Chu Tử Ngọc từ giường dưới nhô đầu ra, “Mẹ tôi nói ngày nghỉ mẹ sẽ đến đón tôi. Nghe nói đều đang đợi tôi về nhà nữa.”

“Cậu chỉ là nghe nói, cũng không hẳn là đợi cậu?” Vương Thiên Hậu đã quen đấu võ mồm với Chu Tử Ngọc.

Chu Tử Ngọc trợn trắng mắt: “Thế nào? Cậu hâm mộ? Cậu hâm mộ cũng hâm mộ không được ~ “

“Ai mà đi hâm mộ chứ!” Vương Thiên Hậu đẩy rương hành lý qua một bên, “Tôi cũng về nhà mà. Nói này Liên Hạ cậu thật sự về sao? Một mình ở ký túc xá không nhàm chán không sợ hãi à?”

Mục Liên Hạ xoay người: “Đã nói là không về rồi mà, mấy người đi chơi, tôi cũng sẽ không ở ký túc xá một mình… Vừa lúc, tôi muốn đi du lịch.”

“Du lịch?” Chu Tử Ngọc hứng thú, “Cậu chuẩn bị đi đâu du lịch? Nếu không thì đi nhà tôi đi?”

“Thôi đi, ” Mục Liên Hạ lười biếng duỗi eo, “Tôi đến nhà cậu cũng đâu có tiện, vừa rời nhà thời gian dài như vậy người nhà cậu đều nhớ cậu muốn chết. Lại nói nhà cậu gần, luôn sẽ có cơ hội đi chơi.” Nhà Chu Tử Ngọc ở ngoại thành Song Hòe, hoàn cảnh rất tốt; nhà Triệu Tài Văn ở bản địa Song Hòe; mà Vương Thiên Hậu đã xin nghỉ về nhà, nhà cậu ta xa chút, phải ngồi xe lửa cả ngày. Nhưng trong bốn người thì nhà xa nhất là Mục Liên Hạ không sai, đáng tiếc Mục Liên Hạ đã quyết tâm không cần thì sẽ không quay về nữa.

“Được rồi, ” Chu Tử Ngọc nhún nhún vai, “Vậy cậu tính đi đâu?”

Mục Liên Hạ nghĩ nghĩ, quyết định là Phần Hóa.

“Tôi đi Phần Hóa, ” Mục Liên Hạ xao định, “Tôi luôn muốn đi thành cổ ở Phần Hóa qua, cảm nhận bề dày lịch sử.”

Chu Tử Ngọc gật đầu: “Phần Hóa chơi rất vui, tôi có đi qua. Cậu muốn đi thì đừng đi mấy nơi nói là đặc biệt có tiếng, không có ý nghĩa gì cả. Đúng rồi, Phần Hóa có không ít đồ ngon!”

Trừ Triệu Tài Văn đến phòng tự học để học bài, thì ba người còn lại đều đang thảo luận.

Phần Hóa cách Song Hòe chỉ có đoạn đường đi xe ba tiếng, nhưng kiến trúc cổ xưa phong cảnh cổ xưa thì nhiều hơn Song Hòe không ít. Bảy ngày nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít. Mục Liên Hạ tính dành hai ngày để nghỉ ngơi cho tốt, vậy cậu còn năm ngày.

Năm ngày, nếu nói cưỡi ngựa ngắm hoa ngắm cảnh thì cũng đã đủ, nhưng một thành phố xinh đẹp chỉ năm ngày thì có thể cảm nhận hết sao? Không. Rất nhiều người đến du lịch chỉ là nhìn thoáng qua cảm nhận chút phong cảnh, khi nói là có đi Phần Hóa qua, cũng chỉ có thế thôi.

Bởi vì gần nhà, cho nên Chu Tử Ngọc và Triệu Tài Văn đều đi Phần Hóa qua, buổi tối mấy người líu ríu nói chuyện không ít, Mục Liên Hạ coi như cũng biết vài thứ.

Mục Liên Hạ không tính đi theo đoàn hay gì, một ngày trước khi nghỉ cậu đã đi quán net tra tư liệu. Sáng sớm hôm sau tiễn đám bạn cùng phòng, lấy tiền đeo balo liền xuất phát.

Mục Liên Hạ ngồi xe khách, người trên xe ngược lại không nhiều, không khí cũng không tệ. Nhưng khi ở trên xe cậu còn có chút không thể tin được, mình vậy mà đi ra ngoài.

Đời trước Mục Liên Hạ muốn du lịch các nơi trên thế giới, nhưng cậu trừ Phụ Sa thì chính là Song Hòe, trong năm năm ở Song Hòe một lần cũng chưa từng rời đi, sau khi chật vật rời đi đến nơi khác, cũng không di chuyển gì ở đó qua. Cậu sợ hãi.

Nhưng hiện tại, cậu thật sự quyết định xuất phát đi du lịch.

Nghĩ đến đây, cậu không khỏi cười khẽ ra tiếng. Cậu còn nhớ rõ đời trước trên internet có lưu hành một câu —— “Đời người thì phải có một cuộc du lịch nói đi là đi và một lần tình yêu dũng cảm quên mình.”

Mặc kệ nói như thế nào, đời trước cậu cũng xem như có một lần tình yêu dũng cảm quên mình, đời này ngược lại là mới thật sự có cuộc du lịch nói đi là đi.

Lật ra quyển sổ nhỏ, Mục Liên Hạ viết vài chữ, lại ném về balo.

Xe khách thì không hạn chế như xe lửa. Mục Liên Hạ không xuống xe ở nhà ga, mà là sau khi có vài người chuẩn bị xuống xe thì xuống cùng họ.

Nơi này không tới nội thành, có lẽ là ở vùng ngoại thành có chút xa. Mục Liên Hạ cảm giác mình đã lâu rồi không cảm nhận được loại cảm giác tươi mát này. Cậu ở đây bước đi chậm rãi, thậm chí còn tìm cây dựa trên cây, nhắm mắt lại cảm nhận ánh mặt trời. Cho đến khi cậu thấy đói khát thì mới quyết định rời đi.

Đi theo một con đường, đi qua một lát thì Mục Liên Hạ mới nhìn thấy một tiệm cơm nhỏ không lớn. Đè cái bụng bắt đầu kháng nghị, cậu vén rèm cửa đi vào.

Tiệm nhỏ không lớn, vào trong thì trừ bàn thu ngân cũng chỉ có bốn chiếc bàn, mà bốn chiếc bàn đã có hai chiếc là có người.

Khi Mục Liên Hạ vén rèm lên, một cô gái dáng vẻ thoải mái đáng yêu liền qua cầm rèm mà cậu vén lên: “Muốn ăn gì?”

Mục Liên Hạ không có hứng với cô gái cười thoải mái kia, cậu bước nhanh lẻn đến một bàn không có người ngồi xuống, sau đó cười với cô gái đang nhìn cậu: “Có gì ăn vậy?”

Cô gái nhìn thấy Mục Liên Hạ như vậy cũng cảm thấy buồn cười. Cô nâng tay che miệng lại cười khẽ, đôi mắt dễ nhìn cong thành vầng trăng khuyết: “Nhà chúng tôi làm mì thịt bò ăn ngon nhất đó, có muốn một tô không?”

“Vậy lấy một tô đi, ” Mục Liên Hạ dời tầm mắt, “Thêm một chai nước.”

“Được rồi!” Cô gái đáp, sau đó đến cửa cạnh đó vén rèm lên đi vào nói cho phòng bếp.

Cậu lúc này mới nhìn người hai bàn kia. Một bàn là một người trung niên đang ăn cơm, mà một bàn khác hẳn là một nhà ba người, đứa bé có lẽ cũng chỉ lớn hơn Tư Tư đôi chút.

Nghĩ đến đây, Mục Liên Hạ lắc đầu, ép bản thân quên đi.

Sao lại… nghĩ đến họ…

Sau lần đó, cho tới hôm nay, đã hơn nửa tháng.

Nói đúng ra, là mười tám ngày.

Trong mười tám ngày này, Mục Liên Hạ và Tống An Hoài không liên hệ lấy một lần, thậm chí khi đến nhà Lý Thụy Phong cũng không gặp qua một lần. Mục Liên Hạ cảm thấy mình trước đây đúng là ngốc muốn chết, mới lại một lần nữa rơi vào trong thứ yếu ớt như tình yêu này. Theo biểu hiện của Tống An Hoài… Cậu có lý do tin tưởng, Tống An Hoài nhìn ra mình có tình cảm với hắn, hơn nữa còn thông qua hành động nói cho mình, đừng suy nghĩ chuyện không thực tế, tốt nhất là đừng gặp lại.

Như vậy cũng tốt, Mục Liên Hạ không ngừng nói với bản thân như vậy.

Dù sao, người như Tống An Hoài đến cùng vẫn là chính nhân quân tử, tuy rằng không hề liên hệ với mình, nhưng cũng chỉ có thế, chỉ thiếu một người tự cho là bạn, không hề tiếp xúc đứa Tư Tư đáng yêu kia nữa mà thôi. Uyển chuyển, mà lại kiên quyết.

Nói cho cùng, mình mới quen biết hắn không lâu, tình cảm cũng coi như không quá sâu, sớm ngày cắt đứt, cũng tốt. Nói thế nào thì trên thế giới này cũng không phải chỉ có mình hắn, nói không chừng nhanh lắm thôi rồi cậu sẽ gặp được một cô gái khiến cậu không tự chủ được mà rơi vào bể tình, sau đó kết hôn sinh con có bé con…

Nhắm mắt, Mục Liên Hạ ép bản thân buông xuống những chuyện đó cũng buông tay phần ảo tưởng không thực tế này, sau đó mũi không khỏi giật giật.

Thơm quá…

Cậu lập tức mở mắt ra, mà vừa mở mắt, nhìn thấy cô gái đang bưng cái tô lớn đi tới, trong tô tự nhiên là mì thịt bò, mùi hương đúng là thơm bay ngàn dặm.

Mục Liên Hạ trong nháy mắt liền tràn đầy chờ mong với tô mì thịt bò đó.

Sau khi đặt thịt bò ở trước mặt cậu, cô gái còn chớp mắt với cậu: “Ăn ngon nhé.”

Gật gật đầu, Mục Liên Hạ có chút gấp gáp cầm một đôi đũa, chuẩn bị xuống tay.

Mì thịt bò mùi hương nồng đậm, mì nằm trong canh trong veo, bên trên tô điểm chút màu xanh của hành thái rau thơm, còn có mấy miếng thịt bò lớn phân lượng đầy đủ, cả tô mì tản ra mùi hương khó có thể nói hết. Mục Liên Hạ gắp lên liền trực tiếp đưa vào miệng, cũng không lo nóng, may mà tuy rằng còn đang tản ra hơi nóng, nhưng không nóng như trong tưởng tượng.

Mì ngon lành, canh mỹ vị. Mục Liên Hạ cảm thấy đây là bữa ăn ngon ngất của mình sau khi sống lại. Hương vị này… Đúng là rất tuyệt!

Một tô mì phân lượng đầy đủ bị Mục Liên Hạ ăn sạch. Khi đặt tô xuống Mục Liên Hạ quả thực cũng ăn no. Cậu xoa xoa bụng, thở dài một hơi.

Cô gái đứng sau bàn thu ngân. Nhìn thấy Mục Liên Hạ ăn xong, không khỏi cười khẽ mở miệng: “Ăn ngon chứ ~ “

Mục Liên Hạ bị hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, phát hiện giờ ở đây chỉ còn lại có mình, mới đưa ánh mắt lên người cô gái kia, trả lời cô: “Ăn ngon.”

“Này, Mục Liên Hạ, cậu có phải hoàn toàn không nhớ rõ tôi hay không?” Cô gái chống cằm, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mục Liên Hạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s