[DSƯN] Chương 26 — 27

26.Tình cờ gặp nhau

Cô gái vừa nói vậy, Mục Liên Hạ quả thực ngây dại.

“Khoan đã, sao cô lại biết tên tôi? Tôi… quen cô à?”

Nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của Mục Liên Hạ, cô gái lại cười. Cô lắc lắc đầu: “Tôi là bạn học của cậu đó! Chúng ta học cùng lớp tiếng Anh!”

Ở đại học tiếng Anh là môn bắt buộc, hơn nữa cũng không phải là môn bắt buộc của một lớp hai lớp. Mà ngay cả nguyên phòng ký túc xá ở Khanh Hoàn cũng học lớp tiếng Anh. Lại nói tiếp lớp tiếng Anh là lớp duy nhất mà Mục Liên Hạ học với bạn cùng phòng, cậu và Vương Thiên Hậu chung một lớp.

Nhưng cũng bởi vậy, người cậu quen biết trong lớp tiếng Anh… Trừ Vương Thiên Hậu cũng chỉ có mấy bạn học lớp Luật và lớp trưởng. Cho nên nói… cậu thật sự đúng là một chút cũng không có ấn tượng với cô gái này.

Có lẽ nhìn ra Mục Liên Hạ thật sự không có ấn tượng với cô, cô gái lộ ra vẻ mặt thất vọng, sau đó rất nhanh liền điều chỉnh tốt, vươn tay với Mục Liên Hạ: “Tôi là Tôn Thiến Thiến, cậu lần này phải nhớ kỹ đó.”

Mục Liên Hạ cười xin lỗi với Tôn Thiến Thiến: “Là tôi sai, tự nhiên sẽ không thế nữa. Tôi là Mục Liên Hạ.”

Sau khi biết Tôn Thiến Thiến là bạn học thì Mục Liên Hạ ngược lại càng thêm xấu hổ. Có lẽ nhìn ra Mục Liên Hạ có chút xấu hổ, Tôn Thiến Thiến làm một cô gái hiểu ý người đành phải chỉ đường cho Mục Liên Hạ, rồi nhìn theo Mục Liên Hạ rời đi.

Sau khi ngồi trên xe buýt, Mục Liên Hạ nhẹ nhàng thở ra. Cậu cứ có cảm giác Tôn Thiến Thiến khiến cậu có chút không quá thích ứng… không được tự nhiên.

Bởi vì sợ ngày nghỉ không tìm được chỗ ở thích hợp, Mục Liên Hạ từ sớm đã gọi điện thoại đặt phòng. Lúc này du lịch bụi và quán trọ thanh niên vừa mới phát triển, Mục Liên Hạ cũng tìm được nơi ở, cậu tìm một quán trọ thanh niên.

Quán trọ tên là Thanh Vận này không ở nơi có thể nhìn là thấy, ngược lại là ở trong một hẻm nhỏ. Trước đây khi liên hệ đã lấy địa chỉ, Mục Liên Hạ dựa theo chỉ dẫn đổi xe, vừa đi vừa đối chiếu địa chỉ trong tay, sau đó dừng lại trước một căn nhà nhìn cũng rất là sáng sủa —— tuy rằng ở đây thật sự có chút lệch.

Làm một người đi du lịch bụi còn có chút ngượng ngùng , Mục Liên Hạ ngược lại cũng không hi vọng quá nhiều vào quán trọ đó, nhưng trên thực tế lữ quán đó ngoài dự kiến của cậu, sạch sẽ ngăn nắp hướng sáng cũng tốt. Sau khi Mục Liên Hạ vô cùng vui vẻ đi đăng ký, đổi một cái balo nhỏ để đi “tìm bảo vật”.

Hôm nay là ngày đầu tiên, Mục Liên Hạ đã lên kế hoạch đơn giản cho năm ngày, trừ ngày đầu  tiên và ngày thứ năm, ngày thứ hai đi thăm mấy nơi khá nổi tiếng, ngày thứ ba đi nghiên cứu hẻm nhỏ, ngày thứ tư thì đi chỗ khác xem, ngày thứ năm thì mua đồ… Cái loại kế hoạch không có ý nghĩa xây dựng gì cả.

Bây giờ còn là ngày đầu, bởi vì phí thời gian khá nhiều, đăng ký quán trọ xong đã là ba giờ chiều. Cho nên Mục Liên Hạ không tính đi đâu xa, chỉ là đi nhìn nơi nơi.

Phần Hóa là một thành phố rất cổ xưa, còn từng là kinh thành của một triều đại trong lịch sử, hơn nữa cũng là nơi được bảo tồn khá tốt. Lúc trước khi xây dựng cũng được suy xét qua, cho nên chú trọng bắt đầu xây dựng từ ngoại ô, cho nên Song Hòe hiện đại hóa hơn Phần Hóa nhiều.

Đi vào Phần Hóa, liền có một loại cảm giác lịch sử, đó là một loại cảm giác không nói nên lời, cũng chỉ có khi bước vào đấy mới có thể cảm nhận được.

Mục Liên Hạ không có mục tiêu gì, chỉ là tính đi loanh quanh đây đó. Thời tiết rất tốt, cậu dùng bước chân đo đạc thành phố này, cười nhìn hẻm nhỏ được xây bằng các tảng đá.

Thì ra là thật, chỉ có khi bước ra ngoài, mới có thể cảm nhận được cái hoài niệm chỉ thuộc về nơi ấy.

Lúc này Mục Liên Hạ cảm thấy rất vui sướng, cảm giác những chuyện làm cậu phức tạp đã lâu kia cũng chẳng là gì cả. Ngẫm lại cũng phải, chỉ có ý chí rộng rãi, mới không tính toán chi ly mấy chuyện nhỏ bé đó. Nói đến còn có chút tiếc nuối, loại hình di động lúc này đúng là đáng thương, mà máy ảnh tạm thời còn là một vật phẩm xa xỉ xem như không quá thực dụng với Mục Liên Hạ, nên cũng không có.

Những điều này, chỉ có thể lưu lại trong kí ức.

Cơm chiều ăn trong một tiệm nhỏ bên đường. Tuy rằng tiệm không lớn, nhưng nhìn cái mức độ náo nhiệt kia Mục Liên Hạ cảm thấy hoàn toàn sẽ không bởi vì thời gian chờ đợi mà thấy khó chịu. Đây là một quán lẩu, thời tiết ngày 1 tháng 10 đã se lạnh, ăn lẩu cũng là một sự lựa chọn không tệ. Mục Liên Hạ bài một trận đội, sau đó ngoài ý muốn phát hiện phần một người, ăn đến vui vẻ thỏa mãn.

Cậy luôn luôn, là một người rất dễ dàng thỏa mãn.

***

Trở về Thanh Vận lữ quán, chào hỏi ông chủ trẻ tuổi liền về phòng mình. Phòng này cũng là phòng bốn người, nhưng cái quán trọ tiện nghị ở lần trước kia thì không thể so bằng. Giường ngủ ở đây có treo mành, bảo vệ * trên trình độ nhất định; ga giường chăn đệm đều có vẻ sạch sẽ ngăn nắp, mang theo mùi thơm bột giặt và mùi của ánh mặt trời. Mục Liên Hạ cảm thấy lần sau nếu có cơ hội đến đây nữa thì cậu vẫn sẽ ở nơi này.

Trong phòng trừ cậu ra còn có một người, nhưng đối phương sớm đã kéo mành, vừa nhìn thì chính là người từ chối nói chuyện. Mục Liên Hạ cũng không muốn kết bạn với ai, sau khi dọn dẹp một chút thì cũng kéo mành ngủ.

Một đêm ngủ ngon, buổi sáng thức dậy còn có chút hưng phấn khó có thể nói hết.

Gởi ba lô cho ông chủ, Mục Liên Hạ đeo một cái túi nhỏ rồi bước lên hành trình.

Lúc trước đã tính là hôm nay đi hoàng thành triều đại xem, Mục Liên Hạ cũng có hỏi đường với ông chủ, lúc thật sự choáng váng thì hỏi thêm vài người, rất nhanh liền tìm đến nơi. Làm cảnh điểm, bên này sớm đã có phục vụ đầy đủ, Mục Liên Hạ đưa tiền, cùng mấy người và một hướng dẫn viên du lịch vào trong hoàng thành xem.

Tuy rằng đã qua hơn trăm năm, nhưng nơi này vẫn còn khá tốt, là một loại tươi đẹp của thời gian được ngừng lại.

Hướng dẫn viên du lịch tiếng nói rất tốt đang kể mấy câu chuyện, Mục Liên Hạ khi đang nghiêm túc nghe thì lại ngẩn người.

Cậu hình như thấy được người quen, nhưng chỉ chớp mắt lại không thấy đâu.

Có lẽ là cậu nhìn lầm, không thể suy nghĩ nữa, Mục Liên Hạ nói với bản thân như vậy, ảo giác mà thôi.

Thời gian một buổi sáng đã dạo hoàng thành cũng gần xong rồi, nghe lịch sử dã sử và truyền thuyết, Mục Liên Hạ vừa thấy choáng vừa thấy thỏa mãn. Cậu tạm biệt hướng dẫn viên du lịch, sau đó dựa theo hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch mà đến chỗ bán đồ kỷ niệm —— cậu biết đồ ở đây mắc, nhưng đi chỗ khác cậu cũng không quen, đi xem cũng tốt.

Nhưng cậu sao cũng không nghĩ đến, sẽ gặp được Tống An Hoài và Tư Tư ở đây.

Lúc ấy cậu vừa mới cầm lấy một tấm bưu thiếp lật xem, sau đó, đùi bị đột kích. Anh bạn nhỏ ôm chặt đùi cậu, sau đó ngưỡng cổ cười rạng rỡ với cậu: “Anh Mục!”

“Tư Tư?” Mục Liên Hạ không dám tin trừng mắt nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy Tống An Hoài theo sau Tư Tư, “Tống An Hoài?”

Đối phương gật gật đầu, cười với cậu.

Tống An Hoài đeo hai cái ba lô, trên thắt lưng cũng đeo túi, mặc đồ thể thao tiện cho việc vận động, Tư Tư mặc cùng kiểu dáng tựa như đồ cha con.

“Thật tình cờ, ” Mục Liên Hạ nở nụ cười, một chút cũng nhìn không ra có gì không ổn, “Hai người cũng đến đây du lịch?”

Tư Tư mở hai mắt to, mắt đầy hưng phấn: “Đúng đó đúng đó, anh Mục cũng tới sao không nói em biết?!”

Mục Liên Hạ cúi đầu sờ xoa đỉnh đầu mềm mại của bé con, không thèm chú ý Tống An Hoài: “Anh không nghĩ tới Tư Tư cũng đến Phần Hóa chơi.”

“Cậu nói Phần Hóa chơi rất vui, ” Tư Tư bán Tống An Hoài, “Thật ra em không muốn đến.”

Mục Liên Hạ ừ một tiếng: “Vậy em thấy chơi có vui không?”

“Chơi vui ~” Tư Tư cười tủm tỉm, “Anh Mục ơi anh ăn cơm chưa? Mình đi ăn cơm đi!”

Mục Liên Hạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống An Hoài, lại không nhìn ra bất kì điều gì từ trên mặt đối phương.

“Không được, ” Mục Liên Hạ lắc đầu, “Hai người đi đi, anh còn muốn đi làm việc khác.”

Tư Tư có chút thất vọng, nhưng vẫn buông lỏng tay: “Được rồi, vậy anh Mục trở về tìm em chơi được không?”

Mục Liên Hạ không nhìn Tống An Hoài nữa, chỉ là cúi đầu nhìn Tư Tư: “Nếu có cơ hội, đương nhiên là được.”

“Liên Hạ, ” Tống An Hoài rốt cuộc cũng mở miệng, “Ngày mai có thời gian không? Đi cùng đi?”

Không đợi Mục Liên Hạ đáp lời, ông chủ bên kia rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn: “Mấy người nói chuyện xong chưa? Chàng trai bưu thiếp trong tay cậu có muốn mua không vậy?”

Mục Liên Hạ sửng sốt, lúc này mới trả tiền: “Muốn. Tôi lấy thêm cái đó, cám ơn.”

Cậu vừa chỉ, một bàn tay cầm bưu thiếp kia đưa tới trước mắt cậu.

27.Hiểu biết

Mục Liên Hạ ngây ra tiếp nhận bưu thiếp Tống An Hoài đưa qua, trong lòng thì có chút tức giận nói không rõ.

Hắn đây là đang lấy lòng… Không sai đi?

Nhưng mà, hắn đặt mình ở đâu? Muốn không để ý tới liền không có tin tức, muốn liên hệ liền lấy lòng?

Trên mặt Mục Liên Hạ vốn mang theo tươi cười liền lạnh xuống. Cậu cầm bưu thiếp siết chặt, nhận tiền lẻ ông chủ đưa, chen người ra sải bước rời khỏi cái cửa hàng bán đồ kỷ niệm kia.

Tư Tư lúc này đã được cậu dắt tay, không quá hiểu người và chuyện mà bé nhìn thấy. Cậu và anh Mục… đang cãi nhau sao? Còn nghiêm trọng hơn Lộ Lộ ăn vụng chocolate của bé à? Lần đó bé ba ngày cũng không thèm để ý bạn ấy.

Tư Tư có chút thiên mã hành không nghĩ, vừa cùng Tống An Hoài đi ra ngoài vừa giật giật tay áo cậu bé: “Cậu ơi cậu với anh Mục đang cãi nhau hả? Người nào sai thì người đó phải xin lỗi đó.”

Tống An Hoài nắm tay Tư Tư, nhỏ giọng nói chuyện với bé: “Cậu không cãi nhau với anh ấy, là anh không để ý tới cậu.”

“Cậu chắc chắn làm sai chuyện gì đó thì anh mới không để ý tới cậu, giống con lần trước vậy, ” Tư Tư cứ như ông cụ non, còn gật gật đầu, “Con lần trước không để ý tới Lộ Lộ chính là vì bạn ấy ăn chocolate của con còn không nói cho con biết!”

Hô hấp của Tống An Hoài bị ngừng lại.

… Cục cưng à, đây rõ ràng không giống…

Kỳ thật Tống An Hoài cũng có chút không rõ. Rõ ràng lúc trước vẫn còn tốt, vì sao sau khi kết thúc công việc bảo mẫu liền không để ý hắn nữa? Hắn đã làm gì? Vì sao không nói rõ?

Tống An Hoài cũng không hiểu sao nữa.

Ngày đó Mục Liên Hạ khi đi rõ ràng có chút không vui, Tống An Hoài vốn tính đợi tính tình không hiểu sao của Mục Liên Hạ nguôi giận rồi lại liên hệ, kết quả bận rộn với một hợp đồng rồi quên, chờ khi nhớ lại… Hắn không tìm thấy lý do thích hợp.

Hắn vốn còn đang suy nghĩ làm sao để liên hệ với Mục Liên Hạ nữa, nhưng không nghĩ tới hai người lại gặp nhau ở Phần Hóa.

Nhớ đến mấy lần họ gặp nhau kia… Có phải thật sự xem như duyên phận trời ban hay không? Tống An Hoài cũng có chút chạy thần. Dù sao… Hắn cũng là lần đầu tiên, thích một người.

Cho nên mới nói, nói chuyện là rất quan trọng. Mục Liên Hạ bởi vì quá khứ nên nhạy cảm, mà Tống An Hoài lại chưa bao giờ biết nên làm gì.

Sau khi chờ Tống An Hoài mang theo Tư Tư thoát khỏi dòng người, đã không còn nhìn thấy hình bóng của Mục Liên Hạ.

“Anh Mục đi đâu rồi, ” Tư Tư có chút thất vọng, “Cậu ơi mình làm sao đây?”

Tống An Hoài từ trong túi lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán Tư Tư: “Không có gì, mình đi ăn cơm trước đi, con cũng đã đói bụng.”

***

Tuy rằng nói không bởi vì Tống An Hoài khiến mình mất đi suy nghĩ đi du lịch, nhưng thật sự Mục Liên Hạ không còn tâm tình gì để đi chơi nữa.

Cậu cho rằng mình và Tống An Hoài cùng xuất hiện đã dừng ở đây, sau này gặp mặt cũng chỉ là có quen biết, chỉ cần cho cậu chút thời gian để cậu sửa lại tâm tình của mình là được. Nhưng mà, họ lại gặp nhau.

Mục Liên Hạ không tin số mệnh, chẳng sợ là cậu sống lại. Bởi vì nếu tin vào vận mệnh, vậy thì chuyện đời trước sẽ không thể thay đổi. Nhưng biến hóa đã xảy ra, vậy vận mệnh tự nhiên cũng không phải là thứ gì không bao giờ thay đổi. Chỉ là, ngẫm lại mấy lần gặp Tống An Hoài… Mục Liên Hạ im lặng.

Nhưng dù có thế nào, cậu không muốn bị bao vây nữa. Trút tất cả vào một người, là không đúng; mà muốn tin tưởng một người nữa, cũng chẳng phải dễ. Mục Liên Hạ giờ đây cảm thấy rất phức tạp. Cậu luôn là một người cảm tính, cũng chưa bao giờ là một người quyết đoán. Tuy rằng sống lại đã thay đổi cậu rất nhiều, nhưng có một số việc cũng không phải một lần là hết.

Tình cảm, cũng chưa bao giờ nói đứt là đứt. Đời trước cậu dùng một năm để quên đi người kia, lần này dưới tình huống đối phương còn chưa làm gì, thì không có khả năng nói không thích là không thích, nói phiền chán là phiền chán.

Mục Liên Hạ ở trên giường xoay người, tức giận đập ván giường.

Mục Liên Hạ ơi là Mục Liên Hạ, cậu nói với bản thân ở đáy lòng, đã ngã một lần rồi, mà sao mày vẫn ngốc như vậy chứ…

Nhưng Mục Liên Hạ có sao cũng không nghĩ tới, sáng sớm hôm sau cậu nhận được tin nhắn của Tống An Hoài.

Tuy rằng lúc trước đã tính cứ vậy mà tạm biệt, nhưng cậu còn chưa khác người đến mức muốn cắt đứt tất cả phương thức liên hệ. Cho nên bây giờ cậu nhìn cái tên và tin nhắn trên di động, có một loại cảm giác không chân thật.

Hôm qua… xem như là tan rã trong không vui đi? Vì sao hắn vẫn nhắn tin cho cậu cứ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra?!

Bởi vì hôm qua ngủ sớm, cho nên sáng hôm nay thức dậy cũng sớm. Khi Mục Liên Hạ cầm di động ngẩn người, điện thoại reng. Gần như khi tiếng chuông vang lên, Mục Liên Hạ nhận điện thoại.

“A lô?”

“Liên Hạ.” Thanh âm đầu kia điện thoại vẫn trầm ổn dễ nghe như trước.

“Ngài Tống, ” Mục Liên Hạ theo bản năng gọi một tiếng, “Có chuyện gì sao?”

Bên kia im lặng một lát mới tiếp tục mở miệng: “Cậu vừa gọi tôi là gì?”

Mục Liên Hạ lúc này mới phản ứng lại, cậu gọi ngài Tống. Lúc trước khi cậu ở cùng Tống An Hoài rất ít khi gọi đối phương, mà khi cần, cậu cũng trực tiếp gọi tên đối phương. Cậu gọi “ngài Tống” này hoàn toàn là theo bản năng, bởi vì trước đây, cậu gọi người như vậy, đều gọi là ngài.

Tống An Hoài không để ý Mục Liên Hạ im lặng, mà là tiếp tục nói chuyện: “Vì sao đột nhiên lại gọi kỳ lạ như vậy? Gọi tên tôi được rồi.” Trong lời hắn tựa hồ có nghi vấn, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh.

Mục Liên Hạ lại không biết nói gì, chỉ ừ một tiếng.

Cuộc điện thoại này hết sức xấu hổ, hai bên đều im lặng. Tựa hồ qua đã lâu, Mục Liên Hạ nhịn không được trước. Cậu ho nhẹ một tiếng: “Vậy thì Tống An Hoài, nếu không có việc gì… Tôi cúp trước?”

“Cậu có thấy tin nhắn của tôi không?” Tống An Hoài hoàn toàn không như không có việc gì.

“Ách… Thấy được…” Mục Liên Hạ có chút chần chờ.

“Vậy thì tốt, lát gặp ở đó.” Tống An Hoài quyết định, sau đó cúp điện thoại. Để lại một mình Mục Liên Hạ ngẩn ngơ cầm di động, ngốc.

Mọi chuyện phát triển… hình như không phải nên vậy đi!

Cậu cau mày, cảm thấy hết sức không hiểu. Đã nói không qua lại nữa mà? Tống An Hoài đến cùng coi cậu là gì?! Nhưng mà… theo hiểu biết của cậu với Tống An Hoài, hắn không phải người nhàm chán như vậy a? Mục Liên Hạ cảm thấy mình nhìn người dù có nhìn nhầm, cũng sẽ không đến mức kết quả hoàn toàn khác nhau đến thế.

Vậy cứ đi xem sao, nhìn xem trong hồ lô của hắn đến cùng là bán thuốc gì.

Cuộc du lịch lại lần nữa biến thành ba người, như lần đó ở công viên vui chơi vậy. Tư Tư ở đằng trước vô cùng hưng phấn, Mục Liên Hạ tính tình trẻ con cũng chơi cùng, Tống An Hoài im lặng theo sau, xoay đầu liền có thể thấy.

Cơm trưa cũng ăn chung, ăn món bình dân khá đặc sắc ở Phần Hóa. Ngày 1 tháng 10 nhiều người bên ngoài đến chơi, xếp một hàng dài mới tới. Chờ khi thức ăn được bưng lên Mục Liên Hạ quả thực cảm thấy tựa như được cứu rỗi, thật sự đói thảm. Tư Tư ngược lại không quá đói, vì lúc nãy khi kêu đói đã ăn chút bánh quy.

Hương vị món ăn bình dân này rất không tệ, ba người đều nghiêm túc ăn cơm, trong quán nhỏ ồn ào lại có sự thanh tĩnh của riêng mình.

Khi Mục Liên Hạ buông đũa, Tống An Hoài đã buông đũa. Cậu nhìn Tư Tư còn đang nghiêm túc ăn cơm, uống một ngụm nước.

Vào lúc này, Tống An Hoài mở miệng: “Cậu vì sao lại giận?”

Cái gì?

Mục Liên Hạ có chút mê mang ngẩng đầu nhìn Tống An Hoài.

“Ngày đó, cậu giận, hôm qua cậu cũng giận, ” Tống An Hoài vẫn là cái bộ dáng trước đây, tuy rằng có vẻ thanh lãnh, nhưng không hiểu sao lại thấy chân thật, “Cậu vì sao lại giận?”

Mục Liên Hạ cảm thấy cậu có chút nghe không hiểu lời hắn nói.

Hít sâu một hơi, Mục Liên Hạ lắc đầu: “Tôi không giận.”

Tống An Hoài nhăn mi: “Cậu giận, tôi nhìn ra được. Nhưng tôi không biết vì sao.”

“…” Mục Liên Hạ nhìn cái bộ dáng dù có đánh vỡ nồi lẩu cũng hỏi đến cùng của Tống An Hoài, không lời đối đáp.

Hắn là tới thật sự sao?

“Anh… ngày đó bảo tôi đi, ” Mục Liên Hạ hơi mím môi, cậu thật sự giận hắn, “Còn dùng tiền đuổi tôi.”

Cậu nói.

Kỳ thật cậu thấy mình không nên nói, nhưng vẫn nói ra miệng.

Cũng phải, nói ra, có lẽ có thể giải quyết khúc mắc này đi.

“Tiền là tiền lương cho cậu, lúc trước đã nói qua rồi mà, ” Tống An Hoài càng thêm khó hiểu, “Tôi vừa lúc không có việc gì, chủ nhật cho cậu nghỉ ngơi, dù sao huấn luyện quân sự rất mệt, tốn nhiều sức, khoảng thời gian này còn làm phiền cậu.”

… Hắn nói rất có đạo lý chẳng lẽ là mình sai rồi sao?

3 thoughts on “[DSƯN] Chương 26 — 27

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s