[DSƯN] Chương 28 — 29

28.Nếu

Mục Liên Hạ bỗng nhiên cảm thấy hình như mình sai rồi.

Dù sao nếu đối phương nói là thật, vậy suy nghĩ lúc trước cũng chỉ là hiểu lầm… Mục Liên Hạ đỏ mặt.

Nhưng nếu nói Tống An Hoài không phải nói thật… Dáng vẻ của hắn căn bản không giống như đang nói dối, huống chi, Mục Liên Hạ có gì để người ta lừa cậu à? Tuy rằng cụ thể mà nói cậu cũng không biết Tống An Hoài đến cùng đang làm gì, công ty của hắn cậu cũng không biết tên, nhưng thấy thế nào cũng không giống như thiếu thốn gì cả; mà bản thân Mục Liên Hạ? Một sinh viên nghèo, cái gì cũng không có, có gì đáng để người khác làm gì?

Mục Liên Hạ nhếch nhếch khóe miệng như tự giễu, cúi đầu không nói chuyện.

“Cho nên cậu vì sao lại giận?” Nhưng không có được đáp án Tống An Hoài quả thực hỏi riết không tha, “Tôi không rõ vì sao cậu lại giận, ngày đó cũng vậy, hôm qua cũng vậy.”

Thôi, thôi.

Mục Liên Hạ nâng tay nhéo nhéo lỗ tai có chút nóng lên. “Là vấn đề của tôi, không có chuyện gì.”

Có lẽ là nhìn ra Mục Liên Hạ sẽ không nói gì thêm, hơn nữa tựa hồ có chút xấu hổ, Tống An Hoài cũng không tiếp tục hỏi nữa. Vừa lúc Tư Tư ợ hơi, Tống An Hoài đưa cho Tư Tư một tờ giấy để bé lau miệng, sau đó chuẩn bị rời đi.

Ban đầu Mục Liên Hạ tính chiều hôm nay đi dạo bảo tàng lịch sử Phần Hóa, nhưng tất cả hành trình hôm nay đều lộn xộn cả rồi, cậu cũng không muốn theo kế hoạch của mình nữa. Hiện tại quả nhiên là phải thừa nhận —— kế hoạch không theo kịp biến hóa.

Cuối cùng buổi chiều mấy người đi chỗ dân cư, đi bộ cũng không có mục đích gì, nhưng không khí rất tốt, đi bộ cũng có một loại cảm giác khác, khá vui vẻ.

Tư Tư một tay kéo tay áo Mục Liên Hạ, một tay kéo dây lưng túi của Tống An Hoài, nhảy nhót bước đi, sau đó như chợt nghĩ đến điều gì, ngửa đầu nhìn Mục Liên Hạ: “Anh Mục buổi tối anh nghỉ ngơi ở đâu vậy?”

Mục Liên Hạ có kiên nhẫn không nói được với Tư Tư: “Sao thế?”

“Buổi tối em muốn chơi với anh, ” Tư Tư chu môi, “Em nhớ anh lắm.”

Mục Liên Hạ xoa cái móng thịt nho nhỏ của bé, không nói chuyện.

Buổi chiều này cậu gần như không nói chuyện với Tống An Hoài qua. Không phải cậu khác người, mà là thật sự xấu hổ.

Nếu nói hành vi của Tống An Hoài lúc trước là cậu suy nghĩ nhiều cũng không phải ý của đối phương… vậy khoảng thời gian này cậu đang rối rắm cái gì?

Nhưng mặc kệ nói như thế nào… Đối phương cũng có suy nghĩ cưới vợ sinh con, thứ tình cảm này, sẽ bị cắt đứt là chuyện dễ xảy ra nhất. Huống chi họ coi như là người của hai thế giới, Mục Liên Hạ đến bây giờ cũng không biết chuyện về Tống An Hoài, vì sao Tư Tư ở chỗ hắn, mẹ của Tư Tư… Cậu đều không biết.

Mục Liên Hạ vất vả xây dựng tâm lý cho mình, kết quả bị một câu của Tống An Hoài dọa muốn chết: “Cậu nghỉ ngơi ở đâu? Nếu tiện thì chúng tôi cũng qua.”

Khoan đã! Đây là có ý gì?

Tư Tư ngược lại rất vui, bé thật sự rất thích Mục Liên Hạ: “Anh Mục ơi buổi tối mình chơi chung đi!”

Mục Liên Hạ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tống An Hoài: “Anh… muốn qua tìm tôi?”

“Tôi lái xe, ” Tống An Hoài ừ một tiếng, “Nếu gặp, đi cùng thì tiện hơn nhiều.”

Mục Liên Hạ có chút hoảng hốt à một tiếng, tiếng từ chối ở bên miệng nói không nên lời.

Cậu dù sao… vẫn có chút lưu luyến.

Tuy rằng, sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa.

***

Lần này đi du lịch, không thể nói rõ là thành công hay là thất bại.

Mục Liên Hạ dựa đầu trên cửa kính xe, một tay đặt trên bụng Tư Tư đang nằm ngửa trên chân cậu.

Cậu lần này nói là đi du lịch, một mình đến Phần Hóa, sau đó cùng Tư Tư Tống An Hoài về Song Hòe.

… Hoàn toàn ngoài ý muốn.

Tống An Hoài là người nói được thì làm được, ngày đó nói muốn đi cùng Mục Liên Hạ, liền thật sự đưa Mục Liên Hạ đến quán trọ mà cậu ở rồi lấy đồ đi.

Sau đó hai ngày cùng nhau đi chơi. Tuy Mục Liên Hạ có đôi khi sẽ nghĩ chút không đúng, nhưng nhìn Tống An Hoài gì cũng nhìn không ra, Mục Liên Hạ cũng liền tiêu tan. Mặc kệ nói như thế nào, Tống An Hoài cũng là bạn tốt.

Sau đó, ngày 5 tháng 10, Mục Liên Hạ và Tống An Hoài lái xe trở về.

Đi xe hơn ba tiếng, đến Song Hòe cũng chỉ mới hơn mười một giờ.

Tống An Hoài nhìn đồng hồ, sau đó thông qua kính xe mà nhìn Mục Liên Hạ: “Cùng ăn một bữa cơm?”

Bị câu hỏi này triệu hồi từ trong ngẩn người trở về, cậu gật gật đầu: “Được.”

Tư Tư trước khi dừng xe thì cũng đã tỉnh. Lúc này còn có chút mơ màng, đang ngẩn người, thường thường nâng tay dụi dụi mắt. Mục Liên Hạ từ trong cái túi Tống An Hoài đưa cho cậu lấy ra khăn ướt lau mặt cho Tư Tư: “Bé lười tỉnh dậy nào.”

“Em không phải bé lười, ” Tư Tư bĩu môi phản bác, “Em rất chăm chỉ!”

“Được rồi bé chăm chỉ, ” Mục Liên Hạ ôm Tư Tư từ trong xe ra, “Chúng ta đi ăn cơm.”

Xe dừng ở cửa một tiệm vịt nướng, Mục Liên Hạ và Tư Tư xuống xe trước, Tống An Hoài đi đỗ xe.

Tư Tư có lẽ có tới qua vài lần, nhìn thấy bảng hiệu tiệm vịt nướng thì rất vui vẻ: “Em thích ăn cái này.”

“Em thích ăn vịt nướng hơn hay là cơm anh Mục nấu hơn?” Mục Liên Hạ đùa bé.

Tư Tư có tí rối rắm: “… Anh Mục nấu ăn ngon… Nhưng vịt nướng cũng ăn ngon nữa…”

Mục Liên Hạ cảm thấy đùa trẻ con thật sự chơi rất vui.

Chọn một chỗ ngồi xuống, vừa ngồi xuống thì Tống An Hoài liền tiến vào.

Thời tiết tháng 10 đã chuyển lạnh. Mục Liên Hạ mặc quần đùi và áo màu xanh nhạt, Tống An Hoài và Mục Liên Hạ không khác nhau lắm, chỉ là áo sơmi màu lam nhạt thôi, mà Tư Tư thì mặc đồ kiểu dáng cha con, ba người đi cùng tựa như một nhà ba người.

Cái dạng này, Mục Liên Hạ đã từng mơ qua. Cậu luôn dễ dàng thỏa mãn, cũng không tham lam. Từ đầu đến cuối, chỉ muốn một phần tình cảm thuộc về mình, một ngôi nhà thuộc về mình.

Đời trước cậu tuy quen biết Lô Quảng Hằng, nhưng mấy năm sống chung cậu lấy lý do họ còn có thể bước tiếp nữa, cứ như vậy mà ảo tưởng. Cậu, người cậu thích, đứa bé mà họ cùng nuôi lớn.

Mục Liên Hạ nháy mắt ngẩn người, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Lúc này Tống An Hoài đã đưa menu tới trước cậu: “Đã nói là phải mời cậu ăn cơm, lần này tính hết đi.”

Mục Liên Hạ cũng không già mồm nữa, nhận menu. Khi cậu mở menu thì Tư Tư liền chui qua, cùng Mục Liên Hạ xem menu.

Ba người, trong đó còn có một bạn nhỏ, đều không phải là người lãng phí, trừ vịt nướng thì cũng chỉ chọn thêm hai món. Một món là đậu hủ thiên diệp mà Mục Liên Hạ rất thích, một món khác là Tư Tư chọn, bé lải nhải muốn ăn sườn chua ngọt. Về phần Tống An Hoài? Mục Liên Hạ trả lại menu, không lo đến hắn.

Lúc đang chờ đồ ăn lên, Mục Liên Hạ nhận máy ảnh Tống An Hoài đưa qua, xem hình bên trong.

Đây cũng coi như kinh ngạc vui mừng ngoài ý muốn, bởi vì tuy rằng Mục Liên Hạ không có máy ảnh, nhưng Tống An Hoài lại có! Dù sao Tống An Hoài vốn tính đưa Tư Tư đi chơi.

Tống An Hoài mang theo máy ảnh kỹ thuật số, lúc này còn là một loại xài rất tốt. Mục Liên Hạ nhận máy ảnh liền cùng Tư Tư nhấn xem hình bên trong. Mấy ngày trước đều ở trong tay Tống An Hoài, Mục Liên Hạ cũng không thấy được hiệu quả ảnh chụp.

Chờ khi xem mấy bức hình đó thì Mục Liên Hạ có chút kinh ngạc vui mừng. Có vẻ như, kỹ thuật chụp hình của Tống An Hoài rất không tệ…

Thật sự không tệ, bởi vì rất nhiều thời điểm đều là đang chơi, mà Tư Tư chủ yếu chơi với Mục Liên Hạ, cho nên Tống An Hoài theo sau chụp ảnh, có mấy tấm hình đặc biệt dễ nhìn. Hơn nữa… Tuy rằng nhân vật chính phần lớn đều là Tư Tư, nhưng lại có mấy tấm thuộc về cậu. Cậu nhắm chặt mắt, bức hình cuối cùng dừng lại ở tấm ảnh nhờ người khác chụp giùm kia. (là hình chụp ba người đó)

Khi đó đồ của họ đều đặt ở bên cạnh, Tống An Hoài ôm Tư Tư, mà Tư Tư một tay vòng qua cổ của cậu bé, một tay còn thì vòng trên cổ Mục Liên Hạ, nửa người đều dựa trên người Mục Liên Hạ, khung cảnh là bên một dòng sông ở Phần Hóa, yên tĩnh mà lại ôn hòa.

Tống An Hoài cao hơn Mục Liên Hạ một nửa, kết cấu cả bức hình ấm áp mà lại hài hòa, đầu ngón tay Mục Liên Hạ không khỏi vuốt phẳng gương mặt mình trên bức ảnh.

Khi cậu có chút hoảng hốt, cậu lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc mà xa lạ: “Em sao lại muốn ăn cái này? Không ngại đầy mỡ à?”

Mục Liên Hạ thiếu chút nữa liền không cầm được máy ảnh trong tay nữa.

Giọng nói này, cậu không thể quên được.

—— Lô, Quảng, Hằng.

29.Qua lại

Mục Liên Hạ còn nhớ rõ lần đầu tiên khi cậu nhìn thấy Lô Quảng Hằng.

Khi đó cậu gần như đã muốn nhận mệnh.

Lúc đó cậy đã bị ép “tiếp khách”. Ngụy Nham trước đó đã xé rách mặt, cậu cũng bị đánh đến sợ. Giờ nhớ lại, quả nhiên là đời trước.

Mục Liên Hạ đời trước tự ti nhát gan, hơn nữa cũng chưa bao giờ là một người kiên cường. Lá gan của cậu không lớn, cũng không có lòng tham gì. Tuy rằng ban đầu khẳng định cũng không cam lòng, mặc cho ai thì cũng sẽ không cam lòng để cuộc sống bị khống chế. Nhưng Mục Liên Hạ rất sợ.

Khi Ngụy Nham xé rách mặt thì còn chưa khai giảng, là vào giữa tháng 8.

Cậu muốn chạy, nhưng CMND kể cả thư báo trúng tuyển đều bị đối phương giấu, huống chi, một mình cậu, một thân một mình không quen biết ai, dù có chạy, cuộc sống không quen, có thể đi nơi nào!?

Mục Liên Hạ nhận mệnh.

Lúc đó, Hàn Thừa Vũ từng nói với cậu, sẽ giúp cậu. Mà Mục Liên Hạ mặc dù có ôm hi vọng, nhưng đồng thời, cũng đã tuyệt vọng.

Mục Liên Hạ không biết Ngụy Nham có quan hệ hợp tác với ai. Cậu chỉ biết Ngụy Nham nói với cậu, sắp phải tiếp khách. Nhưng sau đó lại nói dáng vẻ này có lẽ sẽ có người thích, cho nên không bảo cậu làm gì nữa, mà là giống như lúc trước, tiếp tục làm công việc phục vụ, nhưng tự do thân thể thì đừng nghĩ có. Đến sau này, dù cho không còn canh chừng cậu nữa, cậu cũng không dám đi.

Có lẽ khi đó cậu còn ôm chút hy vọng xa vời… Nếu không có chuyện đó thì sao?

Chỉ là, cậu không nghĩ tới là sẽ như vậy.

Ngày đó cậu còn đang làm công việc phục vụ bình thường, khi đưa rượu, thì va vào một người.

Mục Liên Hạ vô cùng giật mình, dù sao họ hoàn toàn không đắc tội nổi khách trong quán bar, mà người cậu va vào, đổ nước rượu ra cả người, vừa nhìn liền không phải người mà Mục Liên Hạ đắc tội nổi, huống chi, bình rượu giá trị xa xỉ này chắc chắn muốn cậu bồi thường —— Ngụy Nham ngược lại còn đang tiếp tục phát tiền lương.

Mục Liên Hạ bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi: “Xin, xin lỗi… Tôi, tôi không phải cố ý…”

Mặt mũi đối phương ở chỗ tối nhìn không rõ lắm, hắn kéo áo sơmi đơn bạc, khiến chỗ bị rượu ướt đẫm kia cách thân thể mình xa chút. Sau đó mở miệng với Mục Liên Hạ: “Cậu tính làm sao đây?”

Mục Liên Hạ cứng lại thân thể: “Ngài, ngài, ngài nói…”

Đối phương cười khẽ một tiếng: “Giúp tôi chút đi, mang tôi tới chỗ cậu ở.”

Mục Liên Hạ rất giật mình: “Cái, cái gì? Ngài có ý gì?”

Đối phương ôn hòa nói: “Tôi bảo, cậu mang tôi tới chỗ cậu ở.”

“Quý khách ngài đừng nói đùa…” Mục Liên Hạ luống cuống tay chân, “Tôi, chỗ tôi ở…”

Đối phương rốt cuộc có chút không kiên nhẫn, trong thanh âm mang theo chút nóng nảy: “Bảo cậu mang tôi đi thì cứ mang tôi đi đi, đừng dong dài!”

“Tôi, tôi ở trong, trong quán bar…” Mục Liên Hạ lắp bắp.

“Vậy liền mang tôi đi, ” Đối phương nói, “Đừng chậm trễ thời gian.”

Vì thế Mục Liên Hạ liền choáng váng đưa hắn đến phòng nghỉ nhỏ bé tội nghiệp của mình. Đối phương ghét bỏ nhìn thoáng qua, sau đó đi vào đóng cửa lại, sau khi cửa đóng lại thì ôn hòa uy hiếp: “Tôi hôm nay ở đây một lát. Đừng nói với người khác là có gặp tôi qua, cũng đừng tới quấy rầy tôi, biết chưa? Nếu không thì có hậu quả gì… Cậu sẽ không muốn biết.”

Nói xong trong phòng liền không lên tiếng nữa, Mục Liên Hạ cũng chỉ có thể luống cuống rời đi, trở về lại bưng một ly rượu, bị mắng một trận.

Sau đó thì bận rộn nên Mục Liên Hạ cũng quên đi chuyện này, cho đến khi chuẩn bị đi ngủ thì mới nhớ đến. Căn phòng nhỏ xem như là nơi duy nhất để dung thân nhưng Mục Liên Hạ lại không vào được. Cậu vốn đã lo lắng đề phòng, lúc này nghĩ càng thêm ủy khuất, cuối cùng ngồi ở cửa ôm đầu gối ngủ.

Ngày hôm sau chờ khi cậu tỉnh, cửa phòng nhỏ khép hờ, người hôm qua đã không thấy đâu. Mục Liên Hạ nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy an tâm không ít.

Mọi chuyện vốn hẳn nên cứ vậy mà kết thúc. Nhưng không nghĩ tới, một ngày sau, Mục Liên Hạ bị Ngụy Nham gọi đi. Mục Liên Hạ đến, sau đó lui ở góc không nói một lời. Ngụy Nham cũng không để ý, chậc chậc hai tiếng nhìn Mục Liên Hạ từ trên xuống dưới: “Cậu ngược lại có năng lực đó, cái dáng vẻ này mà cũng có thể câu được người.”

Mục Liên Hạ cả người run lên, không dám lên tiếng.

“Được rồi, đi tắm đi, hôm nay cũng đừng ăn gì, buổi tối tôi sắp xếp cho cậu qua.”

Mục Liên Hạ lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy kinh hãi: “Tôi —— “

Cậu sợ, sợ đến đòi mạng, chính cậu còn không biết đến cùng là chuyện gì. Chờ sau khi Ngụy Nham bảo cậu về, cậu cái gì cũng mặc kệ không để ý chỉ muốn bỏ chạy, đáng tiếc lần này cậu thật sự bị hạn chế tự do thân thể. Cuối cùng, bởi vì cảm xúc có chút mất khống chế, bị Ngụy Nham mất kiên nhẫn hung hăng bỏ thuốc, nhốt trong một căn phòng.

Đây là căn phòng tốt nhất mà cậu được ở nhiều năm qua, nhưng cậu một chút cũng không muốn đến.

Cậu không còn sức để động, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chằm chằm trần nhà.

Sau đó, một cảm giác kỳ quái bắt đầu thức tỉnh trong lòng.

Sau đó nữa… Cậu cái gì cũng không biết.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người cậu khó chịu đến gần như không thể nhúc nhích, cánh tay nóng cháy khoác ở bên eo khiến cậu nháy mắt liền rơi nước mắt.

Cậu đã thật lâu, không khóc như vậy. Im hơi lặng tiếng, cũng nhìn đến đau đớn.

Người ôm cậu cũng đã tỉnh: “Sao lại khóc?”

Mục Liên Hạ không nói gì, hai mắt vô hồn.

“Sau này, đi với tôi.” Người nọ nói, rồi vươn tay xoay đầu Mục Liên Hạ qua, “Còn nhớ rõ tôi là ai không?”

Mục Liên Hạ bị ép nhìn qua. Cậu mơ hồ cảm giác giọng này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra. Nghe hắn nói thì mới nghĩ đến.

—— Là người nọ, người đã từng gặp mặt một lần vào tối hôm đó.

Cậu lần đầu tiên dưới ánh mặt trời thấy rõ gương mặt người nọ.

Làn da trắng nõn, môi mỏng mũi thẳng mắt đào hoa, ở khóe mắt phải còn có một lệ chí màu đỏ sậm. Người nọ nhìn chằm chằm mặt Mục Liên Hạ, hơi nhếch môi cười: “Tôi tên Lô Quảng Hằng, còn cậu?”

“Tôi…”

Mục Liên Hạ hoảng hốt một trận. Bị thanh âm của Tống An Hoài gọi về suy nghĩ.

“Liên Hạ, cậu sao lại không ăn? Không thích?” Giọng của Tống An Hoài hoàn toàn không giống Lô Quảng Hằng, lập tức liền khiến cậu từ trong hồi ức hư ảo trở về hiện thực. Cậu miễn cưỡng cười với Tống An Hoài, bưng bát cơm: “Không có gì, ngẩn người chút thôi.”

Nói thì nói như vậy, nhưng lực chú ý của Mục Liên Hạ đã bị Lô Quảng Hằng bên kia hấp dẫn.

Lô Quảng Hằng ngồi cách bàn Tống An Hoài cũng không tính là gần, bị ngăn cách bởi ba cái bàn, cũng khó cho Mục Liên Hạ nghe lén. Tuy không nghe thấy, nhưng thấy được. Lô Quảng Hằng mặc một chiếc áo gió màu vàng, là phong cách mà hắn luôn mặc, dựa theo lời hắn nói thì chính là để tôn lên sự phóng khoáng của mình. Hắn mang theo một cô gái xinh đẹp bên người, mặc theo mốt gợi cảm, trong tiết trời đã se lạnh còn mặc váy ngắn và áo lót có dây lộ đùi lộ tay, mặc thêm một cái áo khoác mỏng đến gần như trong suốt không ra dạng gì.

Khi Mục Liên Hạ nhìn qua thì đối phương vừa mới tháo kính đen trên mặt xuống, đang ôm một cánh tay Lô Quảng Hằng làm nũng.

Gương mặt cô gái cậu không thấy rõ, nhưng có lẽ đã gặp qua. Dù sao lúc ấy Lô Quảng Hằng cũng vì cậu mà cắt đứt với không ít người tình, tự nhiên cũng có người không phục đến làm phiền cậu. Lại nói tiếp, cô gái này nói không chừng chính là một trong số đó. Nhớ lại xem đã từng xảy ra chuyện gì đây? Tát một bạt tai hay là làm gì nhỉ?

Khi Mục Liên Hạ nhớ lại mấy chuyện đó, trong lòng vậy mà đau xót, sau đó liền tiêu tan.

Đã sớm… không còn liên quan đến cậu, không phải sao?

Mục Liên Hạ thu hồi tầm mắt, đặt tinh thần về bữa cơm.

Tình cảm trước kia đã là chuyện của đời trước. Hiện tại Mục Liên Hạ cũng chẳng còn muốn đi quen biết Lô Quảng Hằng nữa, thân phận địa vị khác nhau đã định trước kết cục cũng khác nhau. Mục Liên Hạ không muốn đẩy mình vào trong hố lửa nữa, cậu hi vọng sau này Lô Quảng Hằng chính là người xa lạ, sau đó, vào lúc thích hợp, thông qua một vài chuyện biết được từ đời trước, hung hăng bỏ hố hắn một trận.

Nợ cậu, dù sao cũng phải trả… Chỉ là bây giờ, đã là cuộc sống mới, bên người có bạn bè mới, còn có một tương lai mới tinh.

Mục Liên Hạ buông mắt, nhếch nhếch khóe miệng.

Chỉ là đời trước sao lại không phát hiện, Mục Liên Hạ mình dĩ nhiên lại là một người tính toán chi ly như vậy chứ…

Nhưng mà, không thể không làm, không phải sao?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s