[DSƯN] Chương 36 — 39

36.Tỏ tình

Mục Liên Hạ sợ ngây người.

Cậu sao cũng không nghĩ tới Tôn Thiến Thiến sẽ tỏ tình với cậu.

Chuyện tỏ tình hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu, hoặc là nói, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một cô gái nói thích cậu. Mà chuyện cậu từng hướng tới, vào giờ khắc này lại bị cậu phát hiện ra rằng mình chẳng hề để ý.

Mục Liên Hạ mày thay đổi rồi, cậu nói với bản thân mình.

Cậu có chút xấu hổ hơi mím môi, không biết làm sao. Mà cậu vừa muốn mở miệng liền nghe thấy tiếng của Tư Tư: “Anh Mục ——!” Cậu lập tức quay đầu, Tư Tư đã nhào qua ôm cậu. Tôn Thiến Thiến cũng xấu hổ, cô tặng món quà đã chuẩn bị trong tay cho Mục Liên Hạ cũng chạy đi mất. Mục Liên Hạ một tay cầm quà, một tay bị Tư Tư kéo lại, chỉ có thể nhìn bóng dáng cô gái đi xa, có chút rối rắm.

Qua vài giây, Tống An Hoài đi tới: “Liên Hạ, sinh nhật vui vẻ.”

Mục Liên Hạ quay đầu cười với hắn: “Cám ơn.”

Tống An Hoài nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Mục Liên Hạ: “… Cô ấy nói cái gì?”

Nháy mắt mấy cái, Mục Liên Hạ không tính nói ra: “Không có gì.”

“Tôi…” Tống An Hoài mở miệng, lại không nói gì. Mục Liên Hạ cũng không quá để ý, dắt Tư Tư đi bộ nơi nơi.

Tư Tư lần đầu tiên đến Khanh Hoàn, đặc biệt hăng hái. Mục Liên Hạ đùa bé: “Hôm nay không học trường mầm non sao?”

Tư Tư lắc đầu: “Có, nhưng hôm nay phải chúc sinh nhật anh, anh Mục ơi sinh nhật vui vẻ nha!”

“Cám ơn Tư Tư.” Mục Liên Hạ cọ cọ khuôn mặt nho nhỏ mềm mại non nớt của Tư Tư, “Anh Mục rất vui.”

Nghe Mục Liên Hạ nói vậy, Tư Tư cũng cười, kéo Mục Liên Hạ xuống ở trên mặt cậu bẹp một cái, sau đó kéo Mục Liên Hạ bắt đầu đi dạo sân trường.

Khanh Hoàn là một nơi rất đẹp, tuy rằng bây giờ bởi vì sắp vào đông mà không còn phong cảnh như ngày hè, nhưng không thể nghi ngờ vẫn rất xinh đẹp. Lá cây sớm đã bắt đầu ố vàng, giờ đây một làn gió thổi qua sẽ khiến vô số chiếc lá bị gió thổi rơi xuống đầy trên mặt đất.

Đợi đến khi đến căn tin, Tống An Hoài hỏi cậu: “Buổi tối có thời gian mời cậu ăn cơm không?”

“A không, tôi đã có hẹn.” Mục Liên Hạ xoa xoa mũi.

“Vậy sau bữa tối thì sao?”

“Ách, lúc đó đã rất muộn…” Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tống An Hoài, Mục Liên Hạ vậy mà cảm thấy mình không nói lời từ chối được, “Được rồi…”

Sau khi Mục Liên Hạ đáp ứng, Tống An Hoài tựa như hoàn thành một chuyện quan trọng, sau khi Tư Tư chơi xong liền mang theo Tư Tư thỏa mãn rời đi, tỏ vẻ buổi tối sẽ đến đón cậu, để lại Mục Liên Hạ ở đó không biết làm sao.

Nhưng cậu nói buổi tối có hẹn là thật. Tuy rằng cậu không trao đổi ngày sinh nhật với bạn cùng phòng, nhưng nếu cả Tôn Thiến Thiến cũng biết sinh nhật cậu, vì sao người khác sẽ không biết chứ? Mấy người kia cũng đã sớm biết, hoặc là nói, Vương Thiên Hậu là một “tên phản bội”, cậu ta nói cho Tôn Thiến Thiến hôm nay là sinh nhật Mục Liên Hạ. Cho nên cậu ta mới nói, Tôn Thiến Thiến tính tỏ tình với Mục Liên Hạ.

Kỳ thật cũng phải, đa số mọi người đều có thể nhìn ra Tôn Thiến Thiến thích Mục Liên Hạ, mà Mục Liên Hạ cũng không từ chối ngược lại còn cùng nhau học ở Thư Viện, cho nên người khác thấy họ còn kém một tầng giấy cũng là chuyện bình thường.

Đáng tiếc Mục Liên Hạ nhất định sẽ làm Tôn Thiến Thiến đau lòng.

Mục Liên Hạ trở về ký túc xá chuyện đầu tiên chính là đập Vương Thiên Hậu một trận.

Vương Thiên Hậu không dám chống cự “nắm đấm phẫn nộ” của Mục Liên Hạ, vừa la hét vừa nhảy nhót: “Liên Hạ cậu đừng như vậy chứ anh đây chịu không nổi!”

Mục Liên Hạ tức giận trừng cậu ta: “Cậu không thể làm được chuyện gì tốt cả!”

Vương Thiên Hậu nhếch miệng với cậu: “Tôi sao lại không làm được chuyện tốt chứ? Có gái đẹp thích cậu rõ ràng là cậu có diễm phúc mà!”

Trong phòng ngủ trừ Triệu Tài Văn nhân tài loại hình học bá không thể lay động luôn ở bên ngoài, Chu Tử Ngọc nghe thấy lời Vương Thiên Hậu liền lộ đầu ra: “Ai? Liên Hạ cậu được tỏ tình? Trời ơi chẳng lẽ không phải con trai nên chủ động hơn à? Liên Hạ sức hấp dẫn của cậu ghê gớm thật!”

Mục Liên Hạ xoa đầu: “Mấy người không biết thì đừng nói lung tung. Tỏ tình cái gì… Tôi phải làm gì đây?”

“Đáp ứng chứ gì!” Chu Tử Ngọc từ trên giường nhảy xuống, “Liên Hạ không phải chứ cậu còn chần chờ? Lên đại học không yêu đương thì còn là đại học hay sao? Nhất định phải có tình yêu tươi đẹp chứ! Huống chi cũng không bảo cậu phải khổ sở đi theo đuổi em gái, mà là em gái tỏ tình với cậu đó! Liên Hạ cậu không đáp ứng còn là đàn ông hả?!”

Mục Liên Hạ lườm cậu ta một cái, lấy di động ra bắt đầu nhắn tin: “Tôi nếu mà đáp ứng thì mới không phải tôi đó.”

Tin nhắn tự nhiên là gửi cho Tôn Thiến Thiến. Cậu không thể giáp mặt nói ra khỏi miệng, cô gái có thể cũng không muốn bị từ chối ngay mặt. Mặc kệ nói như thế nào… Cậu thật ra cũng có chút hổ thẹn.

Nhìn thấy Mục Liên Hạ đang nhắn tin, tâm lý tám chuyện của Chu Tử Ngọc xuất hiện: “Cậu đang hẹn người ta hả? Buổi tối ra ngoài cùng đi ăn à?”

Mục Liên Hạ nhét điện thoại vào trong túi: “Không, tôi từ chối. Mấy người đừng nói lung tung ra ngoài, không tốt.”

Vương Thiên Hậu làm biểu tình thất vọng: “Cậu sao lại từ chối chứ?”

Lườm cậu ta một cái, Mục Liên Hạ hai tay đút túi: “Tôi nói này, mấy cậu có đi ăn không?”

Bây giờ mà tám chuyện cũng chẳng còn quan trọng nữa, hai người đó quả thực muốn nhảy lên: “Ăn!”

***

Mục Liên Hạ tự nhiên cũng không tính mở tiệc sinh nhật gì, cậu chỉ mời vài người quan hệ coi như không tệ ăn một bữa cơm. Chỗ hẹn cũng không xa, cách trường cũng chỉ đi đường có 20 phút —— dù sao trường ở trong làng đại học, đồ ăn trong trường cũng không quá muốn ăn, ngược lại muốn đi nếm thử món ngon.

Nhà hàng là hỏi học trưởng cho ra đề nghị, xem như là một nhà hàng đồ ăn Đông Bắc chính gốc, rất nhiều món ngon, thích hợp. Mục Liên Hạ không mời nhiều người, tính cả cậu cũng chỉ có hơn mười người. Trừ 4 người ký túc xá cộng thêm Triệu Thải Nghệ, thì còn có đàn anh làm hướng dẫn sinh viên và đàn chị hội học sinh cùng với Lý Thụy Phong, ừm, còn có mấy người bạn cùng lớp.

Nói là mời sinh nhật, nhưng thật ra cũng chỉ là tìm cớ đến chơi. Đều là người trẻ tuổi choai choai, một đám từ không quen thuộc đến quen thuộc đến đùa giỡn cũng chỉ hơn mười phút, mà sau khi quen liền la hét ầm ĩ muốn uống rượu. Mục Liên Hạ bị quấy nhiễu, cuối cùng không được tự nhiên uống một ly bia. Nhưng ngoài ý muốn là người có thể uống được rượu nhất ngược lại là đàn chị Lâm Tuyết dáng người nhỏ xinh, cô bưng ly uống mà cũng không đã ghiền, cuối cùng cầm chai rượu trực tiếp thổi chai, cùng Vương Thiên Hậu liều mạng uống rượu, thậm chí thiếu chút nữa làm Vương Thiên Hậu uống đến nằm bò ra.

Tuy rằng không hoàn toàn uống đến nằm bò ra, nhưng Vương Thiên Hậu cũng có chút nói năng lộn xộn: “Chị, em —— nấc, phục chị luôn!”

Một bữa cơm ăn đến sắp chín giờ, sau đó đều là đùa giỡn, trò nói thật hay mạo hiểm là được hoan nghênh nhất. Triệu Thải Nghệ lựa chọn mạo hiểm khí phách kéo Vương Thiên Hậu qua kiss một cái, mà Lý Thụy Phong cũng trong nói thật mà đỏ mặt thừa nhận đang yêu đương.

—— Quả thực không muốn ở cái thế giới nơi nơi đều là bong bóng màu hồng phấn này nữa…

Khi sắp đến chín giờ, di động của Mục Liên Hạ rung. Lấy ra nhìn, là tin nhắn của Tống An Hoài: “Kết thúc chưa?”

Mục Liên Hạ trả lời một câu sắp rồi, sau đó phát hiện vẫn còn một tin nhắn chưa đọc. Mở ra nhìn, là đến từ Tôn Thiến Thiến: “Không sao, sinh nhật vui vẻ.”

Nhưng Mục Liên Hạ biết, mình sợ là đã mất đi một người bạn coi như không tệ rồi.

Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, lúc quay về trường đã thấy xe của Tống An Hoài ở cổng. Sau khi tạm biệt các bạn sinh viên Liên Hạ kéo Lý Thụy Phong lên xe Tống An Hoài.

“Anh Tống, ” Lý Thụy Phong nấc rượu, “Cám ơn anh đưa em về nhà.”

Tống An Hoài khởi động xe: “Không có gì, cậu lát nữa gọi điện cho Hạ Đình Ngọc đi.” Kết quả vừa dứt lời Lý Thụy Phong liền cứng ngắc.

Mục Liên Hạ cười trộm ở trong lòng, cảm thấy mình cũng bị mùi rượu lây nhiễm nên hơi say, toàn bộ đầu óc đều có chút phản ứng chậm chạp.

Đợi đến khi đưa Lý Thụy Phong về, cùng Tống An Hoài đến nhà Tống An Hoài, Mục Liên Hạ mới cảm thấy có chút không quá đúng.

Khi vào phòng Tống An Hoài ngăn cản Mục Liên Hạ bật đèn, sau đó tự mình vào phòng, bưng ra một cái bánh ngọt không lớn, ở trên có cắm ngọn nến. Hắn dưới ánh nến màu vàng bước về phía Mục Liên Hạ đang đứng ngẩn người ở cửa, trên mặt mang theo chút ý cười.

“Sinh nhật vui vẻ.” Hắn nói.

Mục Liên Hạ ngây ngốc nhận bánh ngọt, đầu tiên là thổi nến, sau đó ở trong bóng tối ngẩn ngơ hồi lâu, ngẩng đầu mơ hồ nhìn về phía Tống An Hoài: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn, ” Trong bóng tối, ai cũng không nhìn thấy vẻ mặt của ai, “Anh thích em.”

37.Rối rắm

Mục Liên Hạ cảm thấy mình đang nằm mơ.

Không, cậu chắc chắn là đang nằm mơ, không thì Tống An Hoài sao sẽ nói thích cậu chứ?

Trong căn phòng không ánh sáng nháy mắt liền tĩnh lặng, ai cũng không mở miệng nói chuyện trước, thẳng đến khi Mục Liên Hạ bưng bánh ngọt nhỏ thấy đau mỏi, cậu mới không yên lòng giật giật tay chân bả vai: “Anh… nói cái gì?”

“Mục Liên Hạ, anh thích em, ” Tống An Hoài hoàn toàn không thấy xấu hổ như Mục Liên Hạ, hắn rất nghiêm túc nói chuyện này với Mục Liên Hạ, “Anh muốn ở bên em.”

Mục Liên Hạ kéo kéo khóe miệng cứng đơ: “Anh, anh đang nói đùa à?”

Cậu thật sự cảm thấy Tống An Hoài đang nói đùa, làm sao có thể? Cậu không tin, cũng không muốn tin.

Tống An Hoài tách một tiếng mở đèn lên, Mục Liên Hạ theo bản năng nheo mắt lại, còn nâng tay chặn ánh đèn. Tống An Hoài vươn tay nhận bánh ngọt nhỏ trong tay Mục Liên Hạ, sau đó kéo cậu ngồi trên sô pha, khi Mục Liên Hạ một lần nữa mở to mắt, thì nhìn thấy Tống An Hoài đang ngồi nghiêm chỉnh cả mặt nghiêm túc nhìn cậu.

Hắn mặc áo khoác lông mỏng màu xám nhạt, bên trong là áo sơmi trắng tinh, xoắn cổ áo và cổ tay áo, bên dưới là quần bò màu đen vừa người, rõ ràng là cách ăn mặc trẻ tuổi tinh thần phấn chấn tràn đầy sức sống, nhưng dưới vẻ mặt nghiêm túc của hắn khiến Mục Liên Hạ cũng thấy căng thẳng hơn.

Tống An Hoài rất nghiêm túc nhìn cậu: “Anh không nói đùa.”

“Sao có thể?” Nhìn hắn, Mục Liên Hạ nháy mắt thả lỏng, cậu thiếu chút nữa cười, “Tôi một chút cũng nhìn không ra.”

Tống An Hoài nhăn mi: “Nhưng anh quả thực thích em.”

Mục Liên Hạ nháy mắt không biết nói gì.

“Hạ Đình Ngọc nói, nên nói cho em trước, ” Tống An Hoài trực tiếp bán đứng bạn bè, “Anh vốn còn muốn chờ khi anh nghĩ kĩ nên nói cho em như thế nào mới nói với em, nhưng mà… anh nhìn thấy cô gái kia ở cùng em anh thấy không thoải mái.”

Hắn nói như là thật, Mục Liên Hạ thiếu chút nữa liền tin thật.

“Đừng đùa nữa, ” Mục Liên Hạ lắc đầu, “Anh có phải đã biết em thích anh rồi hay không? Cho nên mới cố ý làm vậy? Quà sinh nhật? Không cần, em không làm khó dễ anh.”

Mục Liên Hạ nói như vậy, cũng nghĩ như vậy.

Cậu tuy rằng luôn không quá tự tin, nhưng cũng chưa bao giờ không dám nhận mình thích. Cậu thích thì chính là thích, không còn là tình huống như đời trước, cậu cũng không nợ hắn. Lại nói đây cũng không phải tình huống ban đầu, cậu cũng không tính làm rõ. Mặc kệ là vì gì hay là vì ai, nếu Tống An Hoài đã nói vậy, cậu cũng không cần phải giấu nữa. Huống chi dù cho cậu không nói, Tống An Hoài đã nói vậy với cậu rồi, hai người cũng không còn là quan hệ như trước.

Cậu từng đọc qua một cách nói, đừng trở thành người yêu với người bạn tốt nhất, bởi vì một khi chia tay, bạn chẳng những mất đi một người yêu, càng mất đi một người bạn tốt nhất. Đừng nói sau khi chia tay vẫn là bạn bè gì cả, một khi liên quan đến cái gọi là tình yêu, sau khi chia tay thì chính là người xa lạ quen thuộc nhất. Mục Liên Hạ cũng đồng ý. Tựa như Tôn Thiến Thiến, nếu làm bạn bè, Mục Liên Hạ rất tán thưởng cô, đáng tiếc sau này có lẽ nhiều nhất chỉ là quen sơ mà thôi.

Tiến là, cậu vẫn rất thích Tống An Hoài, chẳng sợ chỉ nói từ phương diện bạn bè.

Mục Liên Hạ buông mắt nhìn chằm chằm ngón tay mình giao nhau, thở dài một tiếng trong lòng.

Nhưng Tống An Hoài thì bắt không đúng trọng tâm.

Giọng của hắn lập tức cao lên: “Em thích anh?”

Mục Liên Hạ ngây ngốc ngẩng đầu.

Tống An Hoài cười với cậu, cười đến vui vẻ, mắt cũng hơi mị lên: “Anh thích em, em cũng thích anh, chúng ta liền ở bên nhau đi.”

“…” Hắn nói có đạo lý thật nhưng hắn không nghe mình nói gì đi…

Mục Liên Hạ vừa mới chuẩn bị lắc đầu giải thích, đối phương vậy mà một tay cầm tay cậu, sau đó tới gần, cúi đầu, đôi môi nóng hổi dừng trên trán cậu, mang đến một loại cảm nhận khó có thể nói thành lời.

Mục Liên Hạ ngây ngẩn cả người, trong mắt đều là dáng vẻ của hắn, chóp mũi ngửi thấy mùi hương dễ ngửi trên người hắn, quanh thân tràn ngập hơi thở của hắn.

Đây là một nụ hôn rất cẩn thận, chỉ chạm một cái thôi đã khiến Mục Liên Hạ bỗng nhiên cảm thấy tê dại.

Sau đó, đối phương vào lúc cậu đang ngẩn ngơ, môi dời xuống, dán trên môi cậu, vừa chạm đã tách ra. Trên mặt Tống An Hoài vẫn mang theo nụ cười, tay cũng nắm Mục Liên Hạ không buông, sau khi đứng thẳng dậy ánh mắt vẫn còn đang nhìn chằm chằm Mục Liên Hạ.

Mục Liên Hạ sửng sốt nửa ngày, sau đó mới phản ứng lại mà rút tay mình ra đột nhiên đứng lên lui về phía sau vài bước, cuối cùng còn nâng tay chạm cánh môi đã được chạm qua, sau đó lại theo bản năng xoa xoa trán vừa được hôn.

Mọi chuyện phát triển hình như có chút không đúng a…

Tống An Hoài vẫn nhìn chằm chằm Mục Liên Hạ, dáng vẻ kia dường như còn có chút ủy khuất. Mục Liên Hạ nhếch miệng: “Anh… nghiêm túc?”

Tống An Hoài gần như lên án: “Em vẫn không tin anh?”

“… Anh đã từng nói là muốn kết hôn sinh con mà…” Mục Liên Hạ chần chờ nói.

“Đâu có đâu?” Tống An Hoài nhíu mày, “Anh nói qua khi nào?”

“Lúc con gái nhà chị Phương vừa mới sinh ra thì anh có nói với Tư Tư qua.” Mục Liên Hạ tỏ vẻ cậu luôn nhớ rõ vụ này.

Tống An Hoài nhăn mày không buông, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại. Nhưng có lẽ chuyện này với hắn mà nói hoàn toàn không quan trọng, cho nên một chút ấn tượng cũng không có. Hắn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghiêm túc lắc đầu với Mục Liên Hạ: “Anh sẽ không, anh thích em thì sẽ không kết hôn với người khác. Sinh con… thì càng không, anh đời này nuôi Tư Tư thôi là đủ rồi, bé chính là con của anh.”

Mục Liên Hạ có chút kinh ngạc nhìn hắn.

Hoàn cảnh của Tư Tư Mục Liên Hạ đến giờ còn chưa quá rõ, cậu biết Tư Tư nói bé không có ba, mà có mẹ, cũng chính là người chị đã qua đời của Tống An Hoài. Mục Liên Hạ không biết Tư Tư là vì vấn đề thân thể của mẹ mà được Tống An Hoài chăm sóc hay là chuyện gì, nhưng Tống An Hoài vừa nói vậy, nghĩ đến bây giờ Tư Tư đúng là ở trên danh nghĩa hắn.

Cũng phải, Tư Tư vốn chính là tiểu bối của hắn, nuôi như con cũng là bình thường…

Mục Liên Hạ lắc đầu bỏ đi suy nghĩ khỏi chuyện này, dù sao bây giờ cũng không phải trọng điểm, cậu mở miệng, lại không biết nên nói gì.

Tống An Hoài cũng đứng lên, bước qua lại lần nữa giữ chặt tay Mục Liên Hạ, sau đó nhìn chằm chằm ánh mắt Mục Liên Hạ: “Cho nên, chúng ta ở bên nhau đúng không?”

Mục Liên Hạ theo bản năng, ngây ngốc gật gật đầu.

Cậu thích Tống An Hoài không phải sao? Mặc kệ sau này có thế nào… Giờ đây tin tưởng hắn một lần cũng không có gì cả… Nếu không xong thì còn có thể gay go thành dáng vẻ gì? Nhưng cậu vừa bi quan nghĩ như vậy, vừa không thể áp chế nhảy nhót trong lòng. Cậu vui vẻ, thật sự vui vẻ.

Cậu dùng sức mím môi, không để mình nhếch khóe miệng lên bại lộ ở trước mặt Tống An Hoài.

Nhưng Tống An Hoài lại cười, rất vui vẻ, sau đó từ trong túi áo lấy ra một hộp nhỏ, đưa cho Mục Liên Hạ: “Sinh nhật vui vẻ.”

Đó là một chiếc hộp nhỏ lông đen, lớn không bằng nửa bàn tay, khéo léo mà lại tinh xảo. Mục Liên Hạ còn có chút không được tự nhiên, đi từ từ đến cạnh sofa, dưới ý bảo của Tống An Hoài mà mở hộp nhỏ.

Sau đó cậu liền sợ ngây người.

Trong hộp là một chiếc nhẫn.

Trước tiên cứ mặc kệ nhẫn có dáng vẻ gì, còn có vụ vào ngay ngày tỏ tình tặng quà sinh nhật tặng luôn nhẫn kim cương à?

Thấy cậu sững sờ, Tống An Hoài hơi căng thẳng hỏi cậu: “Em không vui sao?”

Mục Liên Hạ đóng hộp lại, kéo tay Tống An Hoài qua đặt vào lòng bàn tay hắn: “Bây giờ em không thể nhận.”

Tống An Hoài viết chữ thất vọng trên khuôn mặt luôn luôn không có biểu tình gì của hắn, vậy mà có chút đáng thương: “Em không nhận là có ý không tiếp nhận anh sao? Chúng ta không ở bên nhau à?”

“Em, em đồng ý mà…” Mục Liên Hạ cũng rất căng thẳng.

“Nhưng mà em không nhận.” Tống An Hoài một lần nữa nhét hộp nhỏ kia vào trong tay cậu.

Mục Liên Hạ nhìn dáng vẻ tuyệt đối đừng từ chối của Tống An Hoài, bỏ hộp vào trong túi áo.

Tối hôm đó họ cũng không dính nhau như các cặp đôi đang trong tình yêu cuồng nhiệt, Mục Liên Hạ từ chối Tống An Hoài mời cậu đi phòng ngủ chính, mà là ngủ trong phòng sách lúc trước từng ngủ qua, khác biệt duy nhất có lẽ là nụ hôn đến từ Tống An Hoài và câu chúc ngủ ngon nỉ non ở bên tai.

Sau khi cửa đóng lại, trong bóng đêm, cậu siết chặt hộp nhỏ kia, rồi đặt ở bên gối, nhắm mắt lại.

“Ngủ ngon.” Cậu nói.

Mà bên này, Tống An Hoài gọi điện cho Hạ Đình Ngọc: “Em ấy hình như không quá vui vẻ.”

Hạ Đình Ngọc giật mình một cái: “Cậu… tỏ tình thật?”

“Ừ.”

“… Đừng nói với tôi là cậu dựa theo cách nói của tôi mà làm đó nhé?”

“Buổi tối em ấy ăn cơm với bạn, tôi chuẩn bị bữa tối ánh nến không nói cho em ấy. Đưa nhẫn thì em ấy không quá muốn, hơn nữa còn không tin tôi thích em ấy.”

Hạ Đình Ngọc cao giọng: “Cậu đưa nhẫn thật?!”

“… Ừ.”

“Cậu ấy đồng ý?”

“Ừ.”

“… Cậu ấy nhất định là yêu cậu thật rồi…”

38.Ấm áp

Hạ Đình Ngọc nói cái gì Mục Liên Hạ tự nhiên là không biết, nhưng cuộc sống sau khi được tỏ tình của cậu liền thay đổi.

Cái khác không nói, cậu chưa từng nghĩ tới Tống An Hoài vậy mà còn có thể trở nên lảm nhảm.

Chẳng hạn như hôm nay đầu tháng mười hai thời tiết lạnh, Tống An Hoài gửi một tin nhắn dài ngoằng chia thành hai tin ngắn để dặn dò Mục Liên Hạ. Mục Liên Hạ đọc chữ trên giao diện tin nhắn di động, vừa có loại cảm giác dở khóc dở cười, vừa thấy trong lòng ấm áp dễ chịu.

Lúc này Mục Liên Hạ còn chưa ra khỏi phòng ngủ, vừa mới đứng lên Vương Thiên Hậu đã qua chọc cậu: “Này, cậu thật sự đang nói chuyện yêu đương?”

Mục Liên Hạ nhếch miệng: “Ừ.”

Biểu tình trên mặt Vương Thiên Hậu từ kinh ngạc biến thành thích thú, lại chọc ghẹo Mục Liên Hạ: “Trách không được cậu từ chối Tôn Thiến Thiến, ấy không đúng, cậu khi nào thì có bạn gái? Cậu không phải vì tôi gạt cậu nên cậu gạt lại tôi chứ?”

Mục Liên Hạ cười như không cười nhìn cậu ta một cái, đối phương ngượng ngùng đi rửa mặt.

Động tác của Mục Liên Hạ tương đối nhanh, khi mấy người khác còn đang tranh giành phòng rửa mặt thì cậu đã xử lý mình xong rồi chào hỏi đi ra ngoài.

Chiếc nhẫn mà Tống An Hoài tặng cho cậu đã được cậu mua dây chuyền đeo ngay cổ đặt trong áo, bởi vì thật sự không có cách nào đeo ở bên ngoài. Nhưng như vậy thì Tống An Hoài đã vừa lòng rồi, lấy một chiếc nhẫn trang nhã hình thức giống y như đúc khác để Mục Liên Hạ đeo vào tay hắn, còn là ngón áp út tay trái.

Mà đến bây giờ, cậu có lẽ rốt cuộc cũng dám tin tưởng, Tống An Hoài thích cậu.

Mục Liên Hạ kỳ thật cũng không quá rõ phương thức sống chung với người yêu. Thích là một loại tình cảm, cậu tự nhiên là biết, nhưng đời trước cậu một lần thầm mến không hận mà chết, một lần “yêu đương” bất bình đẳng, đều không có bất cứ giá trị tham khảo, hơn nữa Tống An Hoài tốt với cậu, Mục Liên Hạ có đôi khi cũng sẽ thấy lo lắng đề phòng.

Nhưng gần đây hắn đã an ủi mình, so với lúc trước, thì tốt hơn rất nhiều. Cậu cũng không tính cố ý làm gì cả, thuận theo tự nhiên là được.

Chương trình học học kỳ một của năm nhất cũng sắp kết thúc. Mục Liên Hạ ở trong lớp được công nhận là học bá, cậu học tập luôn có phương pháp của mình, ở đại học càng nhiều người trở nên thoải mái mà nói thì cũng rất thích hợp. Cậu vừa chui vào trong việc học, quả thực là ai đều không dễ dùng.

Sau khi tan học vở ghi chép lại được mượn đi, Mục Liên Hạ cũng không quá để ý, dù sao mọi người đều có chừng mực. Về phần chính cậu, cậu có chút hoan hô nhảy nhót, bởi vì thứ sáu hôm nay, sau tiết này thì sẽ không có tiết, còn nữa, tin nhắn cuối cùng Tống An Hoài gửi cho cậu tỏ vẻ hôm nay giữa trưa tan học hắn sẽ đến đón cậu.

Mục Liên Hạ theo dòng người đi ra ngoài, mà xe của Tống An Hoài liền đỗ cách cổng không xa. Trong nháy mắt cậu nhìn thấy Tống An Hoài ánh mắt đều sáng lên, sau đó không khỏi đi nhanh hơn, bởi vì bên cạnh vậy mà đã có người bắt đầu qua nói chuyện.

Cậu bước nhanh lại gần, cười với cô gái có chút gan dạ kia: “Tôi có quấy rầy mọi người không?”

Tống An Hoài liền phủ nhận trước khi cô gái mở miệng: “Không có gì, đang chờ em đó, tới liền đi thôi.”

Lên xe, Tống An Hoài giúp cậu thắt dây an toàn: “Giữa trưa ăn cái gì?”

“Chúng ta đi dạo siêu thị đi, ” Mục Liên Hạ cười với hắn, “Sau đó tự mình về làm.”

“Được.” Tống An Hoài khởi động xe.

Mục Liên Hạ nhíu nhíu mũi: “Lần trước dạy anh sườn xào chua ngọt học xong chưa?”

Tống An Hoài ho nhẹ một tiếng: “Lần sau lại nói.”

“Liền biết anh học không được mà.”

So với Mục Liên Hạ giỏi việc nhà, Tống An Hoài quả thực ngoại trừ không thể làm mình chết đói thì chẳng có bất cứ năng lực gì cả. Hèn chi Tư Tư mỗi lần nhìn thấy cậu đều chạy qua ôm đùi.

Tống An Hoài lúc trước có mướn bảo mẫu, nhưng sau khi quen Mục Liên Hạ thì không còn bảo mẫu nữa. Mục Liên Hạ từng làm bảo mẫu một quãng thời gian, sau đó Tống An Hoài phần lớn đều dành thời gian để chăm sóc Tư Tư. Bao gồm cả bây giờ, hắn bận thì rất bận, nhưng vẫn có thể dành thời gian để làm mấy chuyện khác.

Cơm trưa đơn giản, bởi vì chỉ có hai người, Mục Liên Hạ cũng chỉ làm hai món, sau đó chia ra đem đi cất, buổi tối chờ Tư Tư tan học thì làm thêm một món cho bé, hôm nay là đủ rồi.

Sau khi ăn cơm thì Tống An Hoài cũng không đi làm, mà là ở nhà xử lý công việc, dù sao bây giờ có máy tính internet cũng tiện hơn nhiều. Khi Tống An Hoài đang xử lý công việc, Mục Liên Hạ cũng đang lật xem sách của cậu, nghiêm túc học tập. Giữa hai người không có bất cứ trao đổi nhưng không khí quanh quẩn lại ấm áp tường hòa.

Mục Liên Hạ có đôi khi cũng nghĩ, đây chính là điều cậu muốn.

Có lẽ rất nhiều người đều hướng tới một tình yêu oanh liệt, nhưng với cậu mà nói, càng nhiều là muốn một ngôi nhà được xây dựng thông qua tình yêu.

Bây giờ trong nhà này, có cậu, có Tống An Hoài, có Tư Tư, cậu đã thỏa mãn.

Chập tối Mục Liên Hạ và Tống An Hoài đi đón Tư Tư, khi đến thì Tư Tư cùng Lộ Lộ còn có mấy bạn nhỏ khác đang chơi chung vui vẻ. Bọn Mục Liên Hạ không đến quấy rầy, dù sao cũng không gấp, mấy vị phụ huynh đang trò chuyện với nhau. Phụ huynh khác thì Mục Liên Hạ có gặp qua mấy người, nhưng chỉ là quen sơ không hơn, mà Lộ Lộ hôm nay là được mẹ bé đến đón. Người phụ nữ cầm quần áo thêm cho Lộ Lộ trong tay, mỉm cười nhìn bọn nhỏ chơi đùa.

Nhìn thấy Tống An Hoài và Mục Liên Hạ, cô gật đầu với hai người, sau đó tựa như đột nhiên nghĩ đến gì đó, mở miệng với họ: “Khi Tiểu Tú Nhã trăm ngày hai người có đến không?”

Mục Liên Hạ sửng sốt, sau đó mới phát hiện thời gian quả nhiên qua rất nhanh, Phương Tú Nhã đã sinh được sắp ba tháng. Cậu nhớ tới bé con ngủ đến thơm ngon kia, có chút kích động đáp ứng: “Đến lúc đó nói cho em ở đâu, em nhất định sẽ đi!”

Mẹ Lộ Lộ che miệng cười: “Là bên Lam Tinh, bây giờ đã trang hoàng và sửa lại tên, chuẩn bị làm nhà hàng, tính làm tiệc trăm ngày cho Tiểu Tú Nhã trước, hôm sau dọn dẹp chút liền khai trương.”

Mục Liên Hạ trừng mắt, gật gật đầu.

Thì ra, cả Lam Tinh cũng không còn nữa… Biến hóa lớn như vậy, cậu có phải cũng có thể hi vọng bản thân nhất định sẽ không sao chứ?

Buổi tối sau khi dỗ Tư Tư ngủ thì hai người lại ở cùng nhau một lát, rồi chuẩn bị đi ngủ. Mục Liên Hạ đã chuyển vào phòng Tống An Hoài, dù sao giường lớn so với giường nhỏ, vẫn là giường lớn tương đối thoải mái. Đương nhiên hai người bây giờ ở cùng nhau còn chưa đến một tháng, chuyện thân thiết nhất còn chưa có làm. Không phải không có lúc ma sát ra lửa, nhưng Mục Liên Hạ cảm thấy loại chuyện này hẳn nên nước chảy thành sông, còn chưa tới tình cảnh đó thì cứ thuận theo tự nhiên là được, mà Tống An Hoài dường như cũng nghĩ như vậy.

Đã mệt mỏi, Mục Liên Hạ gần như theo thói quen mà lăn vào lòng Tống An Hoài, than thở: “Sáng mai em đến tiệm trà sữa, lúc đó anh cứ tiếp tục ngủ thêm một lát nữa đi.”

Cậu cuối tuần đều luôn đến chỗ chị Văn tiếp tục giúp đỡ.

Tống An Hoài thật ra có chút không thoải mái với việc này: “Anh đã nói là em đừng bận tâm với tiền sinh hoạt nữa mà, không phải em vẫn mang Tư Tư như lúc trước hay sao?”

Mục Liên Hạ xoa lỗ tai Tống An Hoài: “Không giống, bây giờ anh là bạn trai em, Tư Tư gọi em là anh, em mang bé cũng không sao, em cũng thích.”

Tống An Hoài nhìn chằm chằm Mục Liên Hạ không nói lời nào.

“Được rồi được rồi, em chỉ là thích đi làm thôi, ngoan đi.” Mục Liên Hạ lại xoa mặt đối phương.

Tống An Hoài thở dài, giơ tay kéo tay Mục Liên Hạ xuống nắm trong tay mình: “Em đừng ép bản thân quá, mọi chuyện đều có anh đây. Được rồi không còn sớm nữa, ngủ ngon.”

Thể chất của Mục Liên Hạ không quá tốt, đặc biệt dễ lạnh tay chân. Mà Tống An Hoài mỗi lần đều đặt tay chân cậu làm ấm trong tay mình, lòng bàn tay ấm áp cũng khiến Mục Liên Hạ ấm áp.

Cậu cười ‘chụt’ một cái trên mặt Tống An Hoài: “Ngủ ngon.”

Ừm, kỳ thật cậu không thiếu tiền, cậu cũng không nhất định phải đi làm thêm ngoài giờ. Nhưng nếu có điều kiện thì cậu vẫn muốn kiếm thêm một chút… Lại nói tiếp, nếu có thời gian rãnh, còn có gì có thể kiếm tiền?

39.Trăm ngày

Buổi sáng, sáu giờ bốn mươi rời giường, bảy giờ ra khỏi phòng ngủ, bảy giờ hai mươi chấm dứt tập thể dục buổi sáng đi căn tin ăn cơm, trước bảy giờ năm mươi đến phòng học, đọc sách một lát chuẩn bị lên lớp. Nghiêm túc nghe giảng ghi chép tập vở, sau đó đi Thư Viện.

Ở Thư Viện làm học bá ôn tập, chuẩn bị kiến thức bài mới, sau đó xem tiếng Anh, xem tiếng Nhật lúc trước tính tự học, một ngày rất nhanh liền trôi qua.

Đương nhiên, trong lúc đó có xen kẽ đủ loại tin nhắn và mấy cuộc điện thoại, Mục Liên Hạ cũng thấy thích thú.

Cậu có lúc khoảng sáu giờ sẽ đi đón Tư Tư sau đó đến chỗ Tống An Hoài, thường thường còn có thể cải thiện thức ăn cho Lý Thụy Phong kêu gào ở tầng dưới, mỗi ngày trôi qua bình thản mà lại phong phú. Sau khi tính thời gian xong, Mục Liên Hạ nghiêm túc tìm xem bé con lớn ba tháng cần gì, sau đó chạy đến mấy tiệm đồ dùng trẻ em mua quà chuẩn bị tặng cho Tiểu Tú Nhã.

Tiệc trăm ngày của Phương Tú Nhã làm không quá lớn.

Nhà họ Phương tuy rằng đã không còn trưởng bối trực hệ, nhưng vẫn có không ít thân thích, nhưng dù có thêm bạn bè của Phương Tử Nghị và Phương Tử Huyên, người đến cũng chỉ gần trăm người, nhưng không khí rất tốt.

Ngôi nhà này từng gọi là quán bar Lam Tinh đã thay đổi thành nhà hàng, đặt tên rất phổ biến tên là “Thực phủ Phương gia”, nhưng bây giờ còn dùng vải đỏ che lại tấm biển, tên là nhìn thấy ở trong phòng.

Nhà hàng rất lớn, hơn nữa còn trang trí thiên hướng phong cách tư tưởng tiểu tư, may mà cho dù là tầng một cũng đã đủ, mọi người tốp ba tốp năm ngồi trò chuyện, càng nhiều người vây quanh nhân vật chính của bữa cơm này.

Mục Liên Hạ sau khi đến cũng ném người đi xem bé con trước. Mà Tư Tư thì trực tiếp chạy đi tìm Lộ Lộ, để lại một mình Tống An Hoài, phát hiện Lộ Lộ đang chơi với mấy bạn nhỏ còn có người lớn đang trông, liền chậm rì rì đi theo Mục Liên Hạ, khiến bóng dáng của cậu luôn duy trì trong tầm mắt mình.

Kỳ thật đến đây phần lớn là nữ, mấy người đàn ông qua nhìn một lát liền không ở nổi nữa nên chạy, cho nên Mục Liên Hạ dĩ nhiên là người nam duy nhất. Chỉ có Tống An Hoài, đứng ở cạnh đám người, dáng vẻ không quá muốn vô giúp vui.

Bé con lớn ba tháng đã nẩy nở, bởi vì thời tiết đã lạnh, mặc dù ở trong thực phủ nhiệt độ không thấp, nhưng Phương Tú Nhã làm em bé vẫn được bao kín, mặc áo nhỏ màu hồng nhạt và quần màu vàng nhạt, trên đầu còn bao một cái khăm trùm đầu màu lam nhạt, chỉ lộ ra tóc không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra tóc rất dày.

Mục Liên Hạ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Tú Nhã đang tỉnh. Nhóc con nằm trong xe em bé luôn cười, lộ ra nướu màu hồng còn chưa mọc răng, mắt to đen ướt át mà lại lấp lánh, còn thường thường đá chân.

Nhìn thấy Mục Liên Hạ đến đây, Phương Tử Huyên cả người tản ra vầng sáng tình mẹ cười chào hỏi với cậu, sau đó nhìn ánh mắt khát vọng của Mục Liên Hạ, chủ động bảo cậu sờ sờ bé con. Mà Mục Liên Hạ quả thực hết sức chăm chú, nhẹ nhàng chạm vào tay nhỏ non mịn của Phương Tú Nhã.

Tiểu Tú Nhã phát ra thanh âm y y nha nha, còn cười.

Mục Liên Hạ cảm thấy trái tim mình cũng muốn tan chảy. Nhưng khi đưa quà, Mục Liên Hạ vẫn từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, sau đó đưa cho Phương Tử Huyên. Phương Tử Huyên nhìn Mục Liên Hạ, thấy Mục Liên Hạ gật đầu với cô, liền mở hộp nhỏ.

Trong hộp nhỏ lẳng lặng đặt một cái khóa trường sinh bằng ngọc. Tuy rằng Phương Tử Huyên không hiểu ngọc, nhưng khối ngọc mà Mục Liên Hạ đưa, chẳng sợ không quá tốt thì cũng rất có giá. Huống chi còn là đối với một sinh viên như Mục Liên Hạ.

Phương Tử Huyên lúc này khép hộp một lần nữa trả lại cho Mục Liên Hạ: “Em đến đã rất tốt rồi, cái này thật quá đắt tiền.”

Cô thấy quan hệ của mình với Mục Liên Hạ còn chưa tới loại tình trạng này.

Nhưng Mục Liên Hạ chỉ có thể đẩy về, còn có chút xấu hổ. Bởi vì đây không phải quà của cậu, mà là Hàn Thừa Vũ nhờ cậu đưa. Cậu ta biết bọn Phương Tử Huyên chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu ta, cậu ta cũng không muốn đi mặt nóng dán mông lạnh người ta, nhưng Hàn Thừa Vũ vẫn lòng mang áy náy với bé con vô tội này. Mặc kệ nói như thế nào, bé cũng vì hành vi trực tiếp của cậu ta mà không có ba ba.

Phương Tử Huyên lại đưa đẩy với Mục Liên Hạ vài lần, cuối cùng suy xét dù sao cũng là quà cho con, vẫn thu lại, sau đó trực tiếp đeo ngọc lên cổ bé con. Bé con còn nâng tay chạm vào khóa trường mệnh kia, cười đến cả nước miếng cũng chảy xuống.

Buổi tiệc trăm ngày này rất thành công, tuy rằng nhân vật chính đã sớm bởi vì tuổi quá nhỏ nên tinh thần không đủ mà đã sớm rời đi đi ngủ.

Lúc tan cuộc Tư Tư còn chưa tận hứng, cứ việc bé và bạn nhỏ Lộ Lộ là bạn học gần như mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng chúng vẫn chơi với nhau, chưa từng nói chơi mệt không muốn chơi với bạn nữa. Mục Liên Hạ cũng không để ý, nhìn bọn nhóc chơi là được.

Phương Tử Nghị làm người chủ trương sau khi người đã đi không ít rồi nhưng vẫn còn chưa rời đi.

Hắn đương nhiên không thể rời đi, đang nhìn mấy người phục vụ kia dọn dẹp.

Hắn đi tới, hỏi cách nhìn của Mục Liên Hạ: “Cảm thấy thế nào?”

Mục Liên Hạ gật đầu với Phương Tử Nghị: “Rất tốt! Phong cách rất tốt, trình độ thoải mái cũng không tệ.”

Phương Tử Nghị nở nụ cười: “Vậy là tốt rồi. Thu nhập của Lam Tinh trước đây luôn tốt, tôi còn có chút lo lắng thực phủ mới mở sẽ không thành công.”

Mục Liên Hạ cũng cười: “Không đâu, đoạn đường này khá tốt, lúc trước khi làm quán bar chỉ buôn bán có buổi tối, bây giờ buôn bán cả ngày tuy rằng sẽ có chênh lệch, nhưng em thấy vẫn không thành vấn đề.”

“Mượn cát ngôn của cậu.” Phương Tử Nghị gật gật đầu.

Phương Tử Nghị và Mục Liên Hạ kỳ thật cũng chỉ là quen sơ, cả quan hệ với Lâm Vi mẹ Lộ Lộ còn tốt hơn với hắn một chút, lúc trước cũng có gặp qua vài lần, nhưng cảm nhận cho nhau đều không tệ.

Chỉ có điều trò chuyện mấy câu, Phương Tử Nghị nói xong liền chuẩn bị rời đi. Mà Mục Liên Hạ cắn chặt răng, mở miệng: “Anh Phương, không biết… chỗ anh có thiếu người không?”

Mục Liên Hạ lúc trước không biết Phương Tử Nghị, thậm chí lần đó ở bệnh viện lần đầu tiên gặp mặt cậu cũng không biết đối phương là ai. Nhưng dù sao cũng đã lựa chọn ngành Luật này, cậu vẫn có chút chú ý ở phương diện này. Sau đó vào một ngày, khi cậu đang xem trang web thì đột nhiên biết Phương Tử Nghị là ai.

Phương Tử Nghị cũng được cho là một luật sư nổi tiếng cả nước, ở Song Hòe càng là nhân vật đầu rồng, dưới tay kinh doanh văn phòng luật sư lớn nhất Song Hòe, là mục tiêu trong cảm nhận của rất nhiều bạn học có nguyện vọng làm nghề luật sư.

Mục Liên Hạ cũng không ngoại lệ, dù cho lúc trước cậu lựa chọn ngành Luật tự nhiên có chút vì nguyên nhân đời trước, nhưng cậu lựa chọn liền sẽ không hối hận, đương nhiên là phải làm cho thật tốt, huống chi cậu còn có chút cùng xuất hiện với sở luật sư này. Ban đầu cậu còn không nghĩ đến nên làm gì, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, cậu bỗng nhiên cảm thấy nên hỏi xem, mặc kệ thế nào, tốt xấu cũng là cho mình một cơ hội, không phải sao?

Phương Tử Nghị cũng kinh ngạc với lời của cậu. Thấy Phương Tử Nghị quay đầu, Mục Liên Hạ ho nhẹ một tiếng bắt đầu giới thiệu bản thân: “Em là học sinh năm nhất ngành Luật ở Khanh Hoàn, sau khi tốt nghiệp muốn trở thành một luật sư, lúc trước đã rất bội phục anh Phương, cũng muốn đến sở luật sư Chính Lộ. Cái đó, chỉ là đột nhiên nghĩ đến… muốn hỏi anh xem… có còn nhận người hay không?”

Phương Tử Nghị nhìn chằm chằm cậu một lát, đột nhiên cười: “Nhóc con giỏi thật. Có thể là cả thực tập cũng không tính, chỉ là làm việc vặt, cậu có tới không?”

Mục Liên Hạ mắt sáng lên: “Thật sự?”

Phương Tử Nghị vỗ vỗ vai cậu: “Ừ, tùy cậu sắp xếp thời gian, xem như tôi quan tâm cậu, sau này làm việc cho tốt, tôi vẫn sẽ khảo sát, nếu không hợp cách thì dừng ngay đây.”

Mục Liên Hạ kích động nói không nên lời: “Em sẽ cố gắng!”

Phương Tử Nghị rất hưởng thụ lời cam đoan của Mục Liên Hạ, từ trong túi áo lấy ra xấp danh thiếp đưa cho Mục Liên Hạ một tấm: “Đầu tuần sau liên hệ cậu ta, cậu ta sẽ sắp xếp cho em.”

“Dạ!” Mục Liên Hạ tràn đầy nhiệt tình. Mà loại hưng phấn nhiệt tình này vẫn liên tục đến khi cậu trở về trường học.

Sau khi cậu và Tống An Hoài xác định quan hệ thì cuối tuần luôn đến nhà Tống An Hoài dính nhau, nhưng bình thường thì khó mà nói. Thời gian Khanh Hoàn đóng cửa ký túc xá bây giờ là mười giờ rưỡi, mùa hè thì nghe nói thì lùi lại mười một giờ, hơn nữa quản lý ký túc xá nam thì lỏng hơn ký túc xá nữ một chút.

Tống An Hoài gần đây hình như không quá bận rộn, ít nhất cũng không bận như lúc ban đầu, có lẽ sau quãng thời gian bận rộn kia thì chính là đi làm bình thường. Hắn hiện tại đang trong thời gian nghỉ ngơi bình thường, sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ về nhà, Tư Tư cũng bắt đầu từng chút học tự chăm bản thân, tuy rằng bữa tối phần lớn đều ăn ở ngoài, nhưng ở phương diện khác mà nói vẫn không thành vấn đề. Cho nên nói… Hai người đều ngóng trông Mục Liên Hạ, đáng tiếc bởi vì đặt hết tinh thần vào việc học, Mục Liên Hạ thường xuyên ngâm mình ở Thư Viện, đi tìm Tống An Hoài thì buổi tối cũng sẽ bị đuổi về, ngược lại là hai bên đều sống chung hài hòa, không có gì bất mãn là được.

Hôm nay cũng vậy, buổi tối sau khi Tư Tư ngủ, Tống An Hoài lái xe đưa Mục Liên Hạ về trường, sau đó cùng nhau đi dạo trong sân trường rơi đầy lá cây của Khanh Hoàn, ngắm nhìn cảnh đêm.

Đã bắt đầu vào mùa đông, nhưng hai người đi cùng nhau, không một ai nói lời tạm biệt, thẳng đến khi Mục Liên Hạ nhìn thời gian, phát hiện không thể kéo dài thêm nữa.

Cậu khoát tay với Tống An Hoài, sau đó khi đối phương tiến tới thì nhấn đầu hắn xuống.

Mục Liên Hạ nói như thế nào cũng lùn hơn Tống An Hoài một chút.

Cậu ấn môi trên môi đối phương, hơi thở cũng phả lên mặt đối phương.

“Ngủ ngon.”

Cậu lưu lại một câu như vậy bên tai Tống An Hoài, sau đó chạy xa.

3 thoughts on “[DSƯN] Chương 36 — 39

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s