[DSƯN] Chương 60 — 61

60.Một năm

“Mục Liên Hạ, có người tìm!” Một bạn học ở cửa phòng học thò người vào, “Nhanh lên! Là gái đẹp!”

Không biết xảy ra chuyện gì Mục Liên Hạ khép sách lại, đẩy đẩy kính mắt, đứng lên.

Độ của kính không cao, mua vào mùa thu năm ngoái, Mục Liên Hạ phần lớn chỉ đeo khi đọc sách học tập.

Ra cửa phòng học, ngoại trừ mấy bạn học đang xem náo nhiệt —— trong đó có người gọi cậu vừa nãy, còn có ba cô gái xa lạ. Mục Liên Hạ dùng trí nhớ phi phàm của mình hiện giờ nói với bản thân, cậu không biết mấy cổ.

Mấy cô gái nhìn Mục Liên Hạ mà tui chọc cô cô chọc tui, chủ yếu là hai cô gái bên cạnh chọc cô gái tóc ngắn có vẻ vô cùng cứng ngắc ở giữa.

Mục Liên Hạ không rõ, trừng mắt nhìn lộ ra một nụ cười khách khí ôn hòa: “Xin hỏi các cô tìm tôi à? Tìm tôi có chuyện gì không?”

Cô gái tóc đuôi ngựa đứng bên phải cô gái tóc ngắn thấy dù cho có chọc thế nào thì cô bạn vẫn không ra sức, vì thế hắng cổ họng mình mở miệng: “Cái đó, đàn anh… có thể qua đây một chút không?”

Mục Liên Hạ và mấy cô gái đến một căn phòng trống.

Thấy chung quanh không có ai, mặt của cô gái tóc ngắn rốt cuộc cũng không đỏ nữa. Cô dừng một chút, giọng nhỏ xíu mở miệng: “Đàn anh… anh có bạn gái chưa?”

Mục Liên Hạ sửng sốt, thiếu chút nữa không phản ứng kịp.

Khoan đã, cô bé này là tới tỏ tình với mình?! Mình… mình đâu có biết cổ đâu!

Mượn động tác đẩy gọng kính để che giấu sự xấu hổ của mình, Mục Liên Hạ ăn ngay nói thật: “… Tôi có người thích rồi.”

Cô gái rất thất vọng mà à một tiếng: “Xin lỗi đã quấy rầy đàn anh.”

Nói xong, cùng với hai cô bạn kia chạy mất.

Mục Liên Hạ hơi dở khóc dở cười, hoàn toàn không rõ các cô bé đàn em này đang làm gì. Không đợi chuông vào học vang, di động cậu đã vang trước.

Di động là Tống An Hoài đưa cho cậu, giống hệt cái của Tống An Hoài, còn treo một sợi dây nhỏ giống hệt nữa, cũng chỉ có cái tên khắc bên trên là khác. Điện thoại hiện là Lý Thụy Phong, Mục Liên Hạ nhận điện thoại: “Anh không phải đang chụp hình à?”

“Đúng đó, khi nào cậu tan học thì tới tìm tôi, tôi cũng chụp với cậu mấy tấm!” Lý Thụy Phong ở đầu bên kia tràn đầy trung khí. Năm nay hắn tốt nghiệp năm tư, hai hôm nay nơi nơi đều là sinh viên năm tư chụp hình tốt nghiệp.

Mục Liên Hạ nâng tay nhìn thoáng qua đồng hồ: “Tôi có lẽ là trước khi anh ăn xong cơm trưa thì tôi vẫn không dành thời gian được.”

Còn một tiết chưa học, vào học xong còn phải thuận tiện đi mở hội để nói về cuộc thi mô phỏng tòa án cho các đàn em, Mục Liên Hạ rất bận rộn.

“Vậy thì buổi chiều? Tôi chờ cậu ăn cơm.” Bên kia truyền đến tiếng có người gọi hắn, Lý Thụy Phong ừ vài câu, lại nói hai tiếng rồi cúp điện thoại.

Mục Liên Hạ đứng trong phòng học trống rỗng, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hôm qua vừa trời mưa, trên mặt đất có vài nơi còn có thể nhìn thấy dấu vết ẩm ướt, góc độ này coi như không tệ, cậu có thể nhìn thấy Thư Viện cách đó không xa, mà trước cửa Thư Viện đang có một đám người tốt nghiệp đang tung mũ của họ lên để chụp ảnh.

Giật nhẹ áo, Mục Liên Hạ về phòng học ngồi, qua mấy phút nữa là phải vào học.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt là đã một năm. Mục Liên Hạ còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Lý Thúy Phong, kết quả bây giờ hắn đã tốt nghiệp!

Nói đến, cậu hiện tại ở trường học coi như là một nhân vật phong vân. Đám con trai trong lớp Chính pháp vốn đã không nhiều, hơn nữa phần lớn đều coi như là thiếu niên tri thức gầy yếu, tháng chín năm hai Mục Liên Hạ bị bắt ra trận tất cả hạng mục có thể ra trận trên đại hội thể dục thể thao, sau đó còn thêm Hạ Đình Ngọc gióng trống khua chiêng đến tìm người, cậu lập tức nổi tiếng.

Cuộc sống sinh viên rất vô vị, có chút chuyện để tám đã đủ cho họ tám rất lâu rất lâu. Mục Liên Hạ mặt mũi đẹp, có người chống lưng, sau khi bị đào ra liền thành người làm mưa làm gió trong trường. Nói vậy thì cũng không đúng, dù sao cũng không khoa trương đến thế, nhưng chắc chắn là có nhiều người biết cậu, cậu có thể cảm giác được, huống chi trong phòng ngủ còn có một con sâu mạng trà trộn trên diễn đàn.

Sau học kỳ hai năm nhất, cậu xem như nhận thân. Chẳng có chuyện gì phức tạp cả, chỉ là ăn bữa cơm gia đình rất đơn giản, rồi gọi người theo thứ tự.

Mục Liên Hạ ban đầu cũng không tính làm vậy, cậu cảm thấy nếu như tiếp xúc với họ thì sẽ có chút phiền phức. Nhưng có lẽ là đến từ lòng bồi thường, mọi người đều rất tốt rất tốt với cậu, một chút chuyện phiền toái cũng không có. Bây giờ cậu cũng đã đổi giọng gọi người, mà điều duy nhất khiến cậu ăn không tiêu chính là bà ngoại cậu năm lần bảy lượt gọi cậu về ăn cơm…

Ví dụ như bây giờ, di động cậu rung, lấy ra xem, tin nhắn của bà ngoại —— “Hạ Hạ tối hôm nay qua ăn cơm nhé? Ngoại tự mình xuống bếp cho cháu!”

Bên Phụ Sa gọi là bà ngoại, bên Song Hòe gọi là ngoại, Mục Liên Hạ thường xuyên gọi lẫn lộn, dù sao cũng không để ý. Tay nghề bà ngoại khá tốt, nhưng đêm nay cậu chỉ có thể tiếc nuối mà tỏ vẻ là không thể quay về, khoảng thời gian này bởi vì phải tham gia một cuộc thi luận văn Luật học, cậu đã một tuần không gặp Tống An Hoài. Hôm nay thứ sáu, nếu cậu không hiện thân nữa… Tống An Hoài sẽ bùng nổ.

Một năm qua tình cảm giữa họ cũng rất tốt, nhưng Tống An Hoài hiện tại đang bận rộn không ngừng.

Tháng mười năm ngoái công ty khoa học kỹ thuật của hắn liền bắt đầu chia chén canh smartphone này, bây giờ tất cả đều đi trên quỹ đạo, được vây trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, Tống An Hoài bận đến hận không thể một phút đồng hồ bẻ hoa thành hai nửa, cũng vì Tư Tư nên hắn còn có thời gian nghỉ ngơi, không thì có lẽ phải mời bảo mẫu rồi. Cứ như vậy, Tư Tư vẫn sẽ có lúc không thể trông nom, khi đó bé cũng chỉ có thể theo Lộ Lộ đến nhà bé ấy ở, chuyện này Tư Tư ngược lại là vui vẻ.

Mở hội xong, Mục Liên Hạ gọi cho Lý Thụy Phong hẹn gặp ở căn tin, đợi khi đến thì Lý Thụy Phong và Lô Quảng Viễn đều đã ở đó, mỗi người cầm một lon bia ướp lạnh, thổi ở miệng.

Thời gian một năm, cũng đủ để Mục Liên Hạ có thể đối mặt với người có quan hệ với cậu đời trước. Tốt xấu gì thì cậu có thể coi Lô Quảng Viễn bạn tốt của Lý Thụy Phong, như là bạn của bạn, mà không phải nghĩ hắn chính là “Ác mộng” lúc trước. Mà Lô Quảng Hằng, có lẽ thật sự bởi vì khác biệt đi. Vụ án đó sau này ầm ĩ có chút lớn, chẳng những người phụ trách bị phán tù mấy năm, tiền bồi thường cũng là một số tiền đáng kể. Lô Quảng Hằng ngược lại không phải không gượng dậy nổi, nhưng ngã rất thảm thì lại là thật, công trình công ty trong tay không còn tỏa sáng như đời trước, ngược lại chỉ có thể bắt đầu đầu tư trên phương diện khác.

Thấy Mục Liên Hạ đến, Lý Thụy Phong cho cậu một ly hồng trà đá đã chuẩn bị trước, sau đó nở nụ cười mập mờ với cậu: “Nghe nói hot boy Mục hôm nay được tỏ tình?”

Mục Liên Hạ ngậm hồng trá đá ở trong miệng còn chưa nuốt xuống thiếu chút nữa đã phun ra: “Đừng nói bừa!”

“Chuyện phiếm về cậu bây giờ rất nhiều đó, ” Lý Thụy Phong cười đến ý vị sâu xa, “Lúc tôi nói cho Hạ Đình Ngọc, nghe nói khi đó anh ấy đang ở chỗ Tống An Hoài, vừa vặn bị nghe được.”

Mục Liên Hạ: “…”

“Đến đến đến ăn cơm thôi, ăn cơm xong mình đi chụp ảnh đi ~” Lý Thụy Phong nhìn Mục Liên Hạ xấu hổ thoáng cái cười, hắn dùng sức vỗ vai Mục Liên Hạ, “Anh đây tốt nghiệp rồi!”

Mục Liên Hạ trợn trắng mắt với Lý Thụy Phong: “Biết biết, buổi chiều tôi rãnh đi dạo với anh.”

Có lẽ là khi tốt nghiệp thật sự buồn bã, Lý Thụy Phong luôn sáng sủa lạc quan cũng có chút ảm đạm. Buổi chiều hắn chạy đến tất cả các góc trong trường, có lẽ bộ nhớ của máy ảnh kỹ thuật số cũng muốn đầy. Khanh Hoàn vốn là một ngôi trường rất lớn, bên trong cũng có rất nhiều chỗ đẹp. Mục Liên Hạ thiếu chút nữa mệt ngã, Lô Quảng Viễn xin tha với Lý Thụy Phong trước: “Tiểu Thụy tha cho tôi đi tôi không được rồi… Không thì mình tìm một chỗ nghỉ một lát trước ha?”

Lý Thụy Phong lấy tay quạt gió ở cạnh mặt: “Cũng được rồi, sau này cũng không phải không có cơ hội quay về… Mình cứ vậy đi.”

Lô Quảng Viễn làm bộ dáng sống sót sau tai nạn.

Vừa lúc họ đang cách khá gần một cánh cổng nhỏ, mấy người ra cổng đến một quán đồ uống lạnh, chọn xong thì bắt đầu trò chuyện tôi một câu cậu một câu.

“Tôi không muốn tốt nghiệp a…” Lý Thụy Phong kẹp vai Lô Quảng Viễn liều mạng lắc, “Tại sao nhanh như vậy liền tốt nghiệp chứứứứ!”

Lô Quảng Viễn bị hắn lắc đến đầu choáng não căng, liên tục vẫy tay: “Cũng không phải tôi ép cậu tốt nghiệp đâu chứ cậu có thể đăng ký môn khác học lại nữa mà!”

“Chủ ý xấu, ” Lý Thụy Phong lập tức buông tay, tùy ý để thân thể Lô Quảng Viễn đụng vào trên lưng ghế dựa, “Nghe cậu còn không bằng tốt nghiệp.”

Lô Quảng Viễn giật giật khóe miệng.

Nhìn Lý Thụy Phong vẫn tỏa ra sức sống bốn phía, Mục Liên Hạ nâng tay chà xát mũi, sau đó nhận điện thoại được gọi tới: “Buổi tối đi ăn cơm?” Đầu bên kia điện thoại là chất giọng trầm ổn của Tống An Hoài.

Mục Liên Hạ hơi nheo mắt: “Được đó ~ “

“Anh đến trường đón em nhé, có lẽ là khoảng năm giờ rưỡi, liên lạc bằng điện thoại.” Tống An Hoài nói, “Tư Tư hôm nay anh nhờ chị dâu đón rồi, Hạ Đình Ngọc có giới thiệu một quán, mình đến đó nhé?”

“Anh nghe Hạ Đình Ngọc và Lý Thụy Phong nói bậy?” Mục Liên Hạ nhướn mi.

“Không có, chỉ là nhớ em.” Tống An Hoài vững giọng nói lời lãng mạn.

Mục Liên Hạ vội ho một tiếng, lại ừ một tiếng: “Vậy chiều gặp.”

“Chiều gặp.”

Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, bữa tối này chắc chắn phải ngâm nước nóng.

Lý Thụy Phong gọi thêm mấy người qua, tụ họp nhỏ của họ còn đang tiếp tục, lúc này di động Mục Liên Hạ lại vang.

Lấy ra nhìn, dĩ nhiên là Mục Khả Hân.

Quan hệ giữa cậu và Mục Khả Hân đã dịu đi rất nhiều, nhưng thật sự không gần gũi được, hai người rất ít rất ít khi liên hệ, phần lớn đều là thông qua tin nhắn, có lẽ đây là lần đầu tiên Mục Khả Hân gọi điện thoại cho cậu…

Mục Liên Hạ có chút tò mò vì sao đối phương lại gọi điện thoại cho cậu, mà khi bắt máy thì nháy mắt bên kia liền truyền đến giọng nói nôn nóng của cô: “Liên Hạ, bên mẹ tôi có đến tìm cậu không?”

61.Rắc rối

Cú điện thoại này với Mục Liên Hạ mà nói là có chút quái lạ.

Mục Liên Hạ cầm điện thoại mở ra nhìn thoáng qua nhắc nhở bên trên, sau khi xác định là Mục Khả Hân, mày nhăn lại: “Có ý gì?”

Đầu bên kia Mục Khả Hân hít sâu: “Ba tôi xảy ra chuyện cậu biết chưa?”

Mục Liên Hạ nháy mắt nghĩ tới chân chú: “Xảy ra chuyện gì à?”

“Ba tôi xảy ra chuyện…” Mục Khả Hân thở dài, giọng nói có chút suy sụp, “Mấy hôm trước mẹ tôi tới tìm tôi. Cậu cũng biết lúc trước tôi đã cắt đứt liên hệ với gia đình, tôi không đòi tiền mẹ thì có lẽ mẹ sẽ vui mừng khi không có đứa con gái như tôi. Quan hệ giữa tôi và gia đình cũng không tốt, sau khi đi thì càng không có chút phương thức liên lạc, cho nên mẹ đến trường tìm tôi.”

Mục Liên Hạ tưởng tượng loại cảm giác làm người ta căm ghét này. Vốn tưởng rằng có thể thoát khỏi, lại phát hiện trên thực tế còn đang ở trong lưới.

“Mẹ nói với tôi là ba tôi xảy ra chuyện, cắt chi, ” Mục Khả Hân dừng một chút, “Tôi ban đầu cũng không muốn tin…”

Mục Liên Hạ cảm thấy bị kiềm hãm, cậu linh tính không sai, quả nhiên là chuyện này.

Thật ra cậu cũng không rõ đầu đuôi chuyện Mục Thành bị thương. Lúc ấy cậu một lòng muốn rời khỏi Phụ Sa, lại có “hiệp nghị” với thím, cậu tự nhiên là cắt đứt tất cả liên hệ với căn nhà đó, cả ngày lễ ngày tết cũng bớt mấy lời thăm hỏi ân cần. Kỳ thật dựa theo tính cách của cậu thì cũng không đến mức cắt đứt đến thế, kết quả mấy chuyện xảy ra ở Song Hòe khiến cậu căn bản không rãnh đi suy xét gì khác. Chờ khi cậu rốt cuộc điều chỉnh xong tâm tính có thể đối mặt lại, thì đã cắt đứt liên hệ rất lâu, Mục Liên Hạ lại tìm không ra lý do để liên lạc, liền sống chết mặc bay.

Mà cậu không thể không liên hệ với họ, chính là chuyện sau khi cậu bị bệnh.

Nếu có thể, Mục Liên Hạ chắc chắn không muốn đi tìm họ, nhưng khi đó cậu đã đến bước đường cùng, ngoại trừ cái nhà gọi là người thân này, cậu không biết mình còn có thể tìm ai.

Lúc đó cậu vừa mới bước ra từ trong quá khứ, muốn có được một tương lai hoàn toàn mới. Còn chưa làm gì, cậu đã bị chẩn đoán ra bệnh nan y. Hi vọng vừa bùng cháy liền bị giột tắt vĩnh viễn. Cậu không muốn chết, nhưng cứu chữa bệnh ung thư chính là một cái hang không đáy. Trong tay cậu không phải không có tiền tích góp, liền nhớ tới phòng ở vốn thuộc về cậu kia.

Nhưng mọi chuyện vĩnh viễn không thuận lợi như trong tưởng tượng.

Cũng nhờ lần đó về Phụ Sa cậu mới biết được căn nhà đó đã “thay đổi đương gia”, Lý Tố Anh cực kỳ vênh váo hống hách, cũng không cần làm bộ dịu dàng cần cù ở trước mặt Mục Thành nữa; mà Mục Thành vốn là một người đàn ông thật thà chất phác lại đứt chi, ở nhà bị con trai và vợ gọi đến gọi đi.

Chỉ là Mục Liên Hạ còn chưa lo được bản thân, đâu mà rãnh rỗi đi chú ý người khác chứ?

Cậu không biết Mục Thành đến cùng là bởi vì chuyện gì mà bị thương cắt chi, lại xảy ra chuyện này vào lúc nào.

Chỉ là chuyện đời trước này chẳng có chút liên quan với cậu, không biết vì sao đời này Lý Tố Anh sẽ tìm đến cậu nữa… Khoan đã, đời trước nói, căn hộ đó ở trong tay họ, mười vạn đồng đó cũng ở trong tay họ.

Mục Liên Hạ chau mày, lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt.

Khác không nói, Lý Tố Anh chắc chắn còn đang nhớ thương số tiền này, nhất là khi có cái cớ đàng hoàng. Mười vạn đồng ở Phụ Sa là một số tiền rất không nhỏ, ít nhất căn phòng cũ của cậu cũng bán được nhiêu đó.

Mục Khả Hân còn đang nói tình huống cho cậu: “Tôi tuy đã đi, nhưng học ở trường nào họ cũng biết. Không liên lạc với tôi bằng điện thoại được liền trực tiếp đến trường tôi tìm tôi. Thuyền mà ba tôi bình thường đi theo năm nay không ra khỏi đúng hạn được, ba tôi liền tùy tiện theo một chiếc thuyền nhỏ… Kết quả khoảng thời gian trước sóng gió quá lớn, thuyền bị lật, ba ngâm trong biển rất lâu mới được cứu ra, trên người còn mang theo vết thương. Kết quả về nhà qua một quãng thời gian thật sự chịu không được nữa, đến bệnh viện thì nói là chân bị nhiễm hoại tử, mấy ngày trước đã cắt chi.”

Nói tới đây, Mục Khả Hân lại im lặng. Mục Liên Hạ cũng không biết nên nói gì. Nhớ tới Mục Thành, nhất là ông lúc trước đối lập với ông của đời trước vào lần cuối cùng nhìn thấy… Người đàn ông thật thà chất phác đó đã bị cuộc sống đè ép suy sụp.

Mục Liên Hạ im lặng một lát, mở miệng: “Tôi đã biết. Có thời gian tôi sẽ về thăm.”

Mục Khả Hân cười khổ một tiếng: “Tôi không phải muốn cậu về thăm ba. Tình huống trong nhà thế nào tôi cũng biết, giấy tờ mà mẹ cho tôi xem, xài tiền không ít nhưng cũng không tới mức táng gia bại sản. Tôi không phải không muốn gánh vác, ba tôi tốt với tôi, tôi cũng thương ba. Nhưng thái độ của mẹ tôi…”

Nói tới đây, Mục Khả Hân nghẹn ngào một chút: “Cậu biết không? Mẹ thấy tôi thì vừa mở miệng chính là đòi tiền tôi, tôi bây giờ đều dựa vào làm công kiếm chút tiền sinh hoạt để sống, thu chi cân bằng chỉ miễn cưỡng có thể dành được mấy trăm đồng. Mẹ mở miệng ra là đã đòi tôi một vạn… Tôi đi đâu lấy tiền cho mẹ đây? Tôi nói không có thì mẹ không tin sao cũng không tha. Cuối cùng tôi cắn răng dẫn mẹ đến ngân hàng để mẹ xem thẻ của tôi, sau đó chứng minh lấy hết tất cả chút tiền đó tổng cộng một ngàn ba đưa cho mẹ. Tôi cho rằng như vậy liền xong, tôi cũng gọi điện thoại cho ba tôi. Giờ ba còn đang nằm viện, ở một mình, nhưng nói là đã không sao rồi, bởi vì mấy hôm nay phải thi cuối kỳ cho nên tôi tính thi xong về sớm ở cùng ba chút. Kết quả… ngày hôm sau mẹ tôi quỳ ở cửa lầu dạy học của tôi bảo tôi về nhà…”

Mục Liên Hạ có chút ngẩn ra: “… Có ý gì?”

Mục Khả Hân rốt cuộc không nhịn được nữa, khóc. Cô khóc đến đau lòng, quả thực như là khóc hết ra những khổ đau.

“Tôi cho rằng tôi đi là được… Tôi cho rằng sẽ không có gì hức ——” Mục Khả Hân khóc đến nức lên, nức nở một lát, “Mẹ vẫn không tha cho tôi mẹ vẫn muốn tôi về kiếm tiền nuôi gia đình nói là trụ cột trong nhà không còn không có ai kiếm tiền không có thu nhập… Dựa vào cái gì… Dựa vào cái gì liền muốn tôi phải bỏ học để nuôi Mục Khả Kiệt nuôi bà ta! Dựa vào cái gì mà bà ta phải làm vậy với tôi dựa vào cái gì! Tất cả của tôi đều bị hủy hết rồi…”

Giọng cô gần như cuồng loạn, Mục Liên Hạ nghe thấy mà cũng xót xa.

Chuyện như vậy, Lý Tố Anh làm được. Cậu giây lát nhớ lại ánh mắt chết lặng của Mục Khả Hân ở đời trước, bỗng nhiên phát hiện lần trở về đó đã xảy ra một màn khiến cậu nhớ rõ tất cả. Bốn người nhà đó, Lý Tố Anh vênh váo hống hách, Mục Khả Kiệt vênh vang hả hê, mà hai người còn lại đều bị cuộc sống đè ép suy sụp sống lưng, chết lặng.

Mục Khả Hân còn đang khóc, qua lâu mới thoáng dừng lại.

Cô dừng một chút tiếp tục: “Tôi, tôi không đồng ý, giáo viên phụ đạo của tôi nói với tôi bằng không thì tạm nghỉ học đi, tôi đi tìm hiệu trưởng hiệu trưởng giúp tôi… Hiệu trưởng tốt bụng còn cho tôi mượn tiền… Tôi sắp tốt nghiệp năm ba rồi, tháng chín khai giảng sẽ là năm tư… Nếu không phải…”

Cảm xúc bây giờ của cô có chút tan vỡ, dẫn đến nói năng lộn xộn, nhưng nét chính Mục Liên Hạ vẫn hiểu. Cậu thở dài: “Mẹ cô tới tìm tôi à?”

Mục Khả Hân nức nở hai tiếng, dừng một chút: “Lúc trước mẹ có nói là muốn tìm cậu, hôm qua tôi không thấy mẹ đâu, hôm nay khi đi tìm mẹ thì mẹ đã trả phòng đi rồi, tôi cũng không liên hệ được với mẹ, nghĩ tới mẹ nói muốn tìm cậu nên mới nói cho cậu biết.”

“… Tôi biết, cám ơn cô.” Mục Liên Hạ thở dài.

“Còn nữa… Mục Khả Kiệt… hắn cũng rất bất thường, ” Mục Khả Hân thêm một câu, “Tôi… tôi cúp trước, tự cậu chú ý.”

Vừa dứt lời liền cúp điện thoại, có lẽ là đi sửa sang lại cảm xúc.

Chuyện như vậy Lý Tố Anh thật đúng là làm được. Bà ta tuyệt đối là loại người để con gái chịu khổ chịu vất vả để cung cấp nuôi dưỡng con trai, nhưng Mục Liên Hạ vĩnh viễn đều không hiểu suy nghĩ của bà ta.

Bởi vì nhận điện thoại trên đường tụ họp, chỉ nói vài câu cậu liền lễ phép đi ra ngoài nhận điện thoại. Lần này cậu về, ánh mắt mọi người đều đặt trên người cậu: “Ai u, về rồi?”

Cú điện thoại này gọi thời gian không ngắn, tuy rằng nói không nhiều, nhưng Mục Khả Hân đã chân chính khóc được một lần.

Mục Liên Hạ vươn tay chọc Lý Thụy Phong một cái, sau đó lễ phép chào tạm biệt mấy đàn anh đàn chị không quá quen thuộc, rời đi trước.

Dù sao cậu nói là ở cùng Lý Thụy Phong, mà bây giờ Lý Thụy Phong đã không cần cậu ở cùng rồi.

Còn nữa… lời của Mục Khả Hân, khiến cậu cũng có chút để ý. Bà ta đào hố đứa con gái ruột của mình như vậy, Mục Liên Hạ với bà ta mà nói thì chỉ là một người ngoài, bà ta chắc chắn sẽ không để ý.

Mục Liên Hạ thở dài, chuyện gì đây… Chuyện cho là đã chấm dứt ngược lại xuất hiện biến hóa khác.

Bởi vì buổi chiều cùng Lý Thụy Phong đi dạo trường học, giữa trưa trước khi cậu đi căn tin đã đưa sách vở đến Thư Viện.

Tối hôm nay mà ra ngoài thì có lẽ cuối tuần chắc chắn không thể trở về, Mục Liên Hạ liền đi Thư Viện nhận sách vở. Khi ra khỏi Thư Viện cậu nâng tay nhìn thoáng qua đồng hồ, bốn giờ bốn mươi.

Ừm, còn chút thời gian, về ký túc xá một lát vậy.

Mục Liên Hạ kẹp sách vở dưới nách, vui vẻ quyết định.

Chiều thứ sáu trong trường người đến người đi, Mục Liên Hạ đi ngược lại dòng người về ký túc xá, dọn sách vở một chút lại đặt đồ cần dùng vào trong ba lô liền ngồi ở trên ghế mở di động, đọc tiểu thuyết.

Không qua được bao lâu, còn chưa đọc xong chương mới của bộ truyện đang theo gần đây, Vương Thiên Hậu liền đẩy cửa vào, T-shirt màu xám nhạt bị vén lên lau một đầu mồ hôi, chỗ ướt mồ hôi sẫm màu, vừa nhìn là đi đánh bóng rổ vừa trở về: “Liên Hạ lần sau cậu cũng đi nhé?”

Mục Liên Hạ không nâng đầu: “Lần sau gọi tôi rồi nói.”

Vương Thiên Hậu ừ một tiếng, từ trong phòng ngủ lấy một chiếc khăn mặt ra xem ra là tính đi phòng vệ sính tắm chiến đấu. Kết quả cậu ta mới ra cửa không bao lâu liền chui vào, đẩy cửa ra vẻ mặt buồn bực: “Liên Hạ, dưới lầu có người tìm?”

“Ai vậy?” Mục Liên Hạ tắt điện thoại đứng lên.

Vương Thiên Hậu lắc đầu: “Không biết, đang hỏi rất nhiều người ở dưới lầu, vừa rồi phòng bên cạnh thấy tôi mới nói tôi biết.”

Mục Liên Hạ cảm thấy lộp bộp trong lòng, có loại linh cảm không lành.

Cậu vừa oán thầm mình sẽ không xui xẻo vậy chứ, vừa chậm rì rì đeo túi chào hỏi với Vương Thiên Hậu rồi đi.

Xuống lầu, chưa được vài bước, cậu liền thấy được người đang đứng ở cửa nói chuyện với ông trông cửa.

Mục Liên Hạ sửng sốt: “Anh…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s