[DSƯN] Chương 66 — 67

66.Người

Vừa nãy người nọ đi tới thì thầm với hắn, Tống An Hoài và Hạ Đình Ngọc đã tập trung ánh mắt trên người họ, nghe thấy người phụ trách kinh ngạc lên tiếng, vẻ mặt hai người cũng thoáng căng thẳng.

Không đợi hai người đó mở miệng, cảnh sát vừa nãy liền tiến lên một bước mở miệng với Tống An Hoài và Hạ Đình Ngọc: “Tôi họ Hầu, cậu ấy, hay mấy người có ai có cừu với Cung Hán Văn không?”

Hạ Đình Ngọc sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Tống An Hoài, Tống An Hoài cau chân mày lại. Cái tên Cung Hán Văn này coi như là có tiếng, là xã hội đen trong truyền thuyết, làm giàu mấy chục năm bây giờ chẳng những có bối cảnh bên đó, còn đang kinh doanh. Tống An Hoài và Hạ Đình Ngọc chưa từng thấy qua người thật, nhưng có nghe qua. Hai nhà đều không có gì tiếp xúc với ông ta, Mục Liên Hạ… cũng không có khả năng có liên hệ với người đó.

Tống An Hoài nhíu chặt mày, suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới. Gần đây tập đoàn Thiên Thuần và Hán Thực đang ầm ĩ trên quan tòa, khoảng thời gian trước cũng đã bùng nổ đến giờ.

Hắn có chút loạn tay chân lấy di động ra từ trong túi áo, không đợi hắn gọi, di động đã reng trong lòng bàn tay.

Quả nhiên là người mà hắn nghĩ.

“Ngài Tống, Liên Hạ giờ đang ở đâu?”

Đầu bên kia di động truyền đến giọng hơi khàn của Phương Tử Nghị.

Tống An Hoài cầm di động chặt hơn. Vừa rồi hắn cũng nghĩ tới Phương Tử Nghị.

Mục Liên Hạ ở văn phòng luật sư của Phương Tử Nghị một năm rưỡi, luôn cố gắng làm việc. Nhất là năm trước sau khi quyết định mục tiêu tương lai, càng phấn khởi tiến lên. Cậu đều giữ kín như bưng với phần lớn các vụ án, có lúc tâm tình không tốt cũng chỉ qua im lặng ôm Tống An Hoài một lát, Tống An Hoài hiểu cậu kiên trì phẩm đức nghề nghiệp, chưa bao giờ hỏi.

Bây giờ nghĩ tới, vụ án này lớn như vậy, khả năng có Phương Tử Nghị tự nhiên cũng lớn. Như vậy, Mục Liên Hạ đi theo Phương Tử Nghị, có phải cũng cuốn vào vụ án này hay không?

“Liên Hạ bị bắt cóc.” Tống An Hoài vững giọng nói với Phương Tử Nghị. Mà tay của chính hắn, gần như đang run rẩy.

***

Mục Liên Hạ không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ xảy ra trên người mình.

Cậu bây giờ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng sau khi nửa tỉnh táo thì vẫn luôn mắng chửi bản thân. Mục Liên Hạ ơi là Mục Liên Hạ, mày sống lại một lần, mà vẫn còn là một thằng ngốc.

Cậu tự cho có chút hiểu Mục Khả Kiệt, hoàn toàn không nghĩ tới là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chẳng qua, Mục Khả Kiệt luôn ở Xuyên Nam Phụ Sa, sao lại có liên hệ với người Song Hòe? Còn nữa… Gã nói là lập công chuộc tội, cậu biết là chuyện buôn lậu thuốc phiện xảy ra chuyện đó, vậy công là gì? Mục Liên Hạ cậu ngang bằng với công?

Vô tri vô giác, cậu cũng không thể nghĩ được gì, trừ khinh bỉ bản thân, thì chính là nghiến răng nghiến lợi với Mục Khả Kiệt.

Đại não tựa như bị đồ đậy lại. Ý thức của Mục Liên Hạ dần dần khôi phục, nhưng luôn thấy cản trở gì đó, khó chịu vô cùng.

Khi cậu rốt cuộc cảm giác thoải mái hơn ít, một chậu nước lạnh đổ thẳng vào người cậu.

Vừa kích thích, cơ thể Mục Liên Hạ giật mình một cái, chợt mở mắt.

Đây là một nơi không biết tên, không có cửa sổ, toàn bộ ánh sáng đều dựa vào bóng đèn treo giữa không trung, mà ánh đèn mờ tối đó khiến căn phòng này càng thêm u ám. Cậu bị ném ở trong góc, mà trong gian phòng trống rỗng này, ngoại trừ ghế dưới mông mấy người đằng trước, dường như cái gì cũng không có.

Trong phòng, Mục Liên Hạ có thể nhìn thấy là có ba người, không thấy rõ hình dạng, có thể khẳng định Mục Khả Kiệt không ở đây là được.

Cậu nằm nghiêng trên mặt đất giật giật người, hai tay bị trói ở sau lưng, trói rất chặt, khó chịu đến đòi mạng.

Dòng nước vào trong mắt, Mục Liên Hạ gạt suy nghĩ chớp chớp mắt, lại ho khan vài tiếng.

“Mày là trợ lý nhỏ theo Phương Tử Nghị đúng không, ” Có một người từ trên ghế đứng dậy, hai tay cắm ở trong túi, chậm rãi đi tới trước người Mục Liên Hạ, từ trên cao nhìn xuống cậu, nở nụ cười vặn vẹo, giọng nói ác độc, “Tao không nhầm người chứ.”

Tóc gã không dài, trên mặt có một vết sẹo màu đỏ sẫm từ khóe môi xuyên qua nửa khuôn mặt lan tới dưới cổ, thấy dữ tợn mà đáng sợ.

Mục Liên Hạ không khỏi giật mình, nháy mắt nhớ lại lời mà Phương Tử Nghị nói với cậu.

“Gần đây cẩn thận một chút, vụ án này tôi không có nhiều trợ thủ, lần trước cậu đi với tôi chắc chắn đã bị nhìn thấy, tự mình cẩn thận.”

Mình chém không phải chớ! Mình xui tới vậy hả? Mục Liên Hạ quả thực khóc không ra nước mắt.

Nhưng trong mắt người khác cậu vẫn khá bình tĩnh, tuy mắt trừng lớn, nhưng trên mặt không có gì là hoảng sợ. Người nọ nhìn cậu, nụ cười vặn vẹo gia tăng: “Thằng nhóc mày coi như không tệ, không sợ à?”

Mục Liên Hạ lại ho khan một tiếng: “Tôi không rõ vì sao mấy người muốn đưa tôi tới đây? Mục Khả Kiệt đâu? Mục Khả Kiệt có quan hệ gì với mấy người?”

Người đó xoay người trở về.

“Mày nói thằng đó tên Mục Khả Kiệt? À nó từ Xuyên Nam tới đây, trả tiền theo kỳ hạn. Nó nói cho nó chút thời gian, kết quả vừa lúc xuất hiện khi chúng tao đang xem video, chỉ vào mày nói là có thể đưa mày tới.”

Mục Liên Hạ lập tức hiểu rõ.

Phương Tử Nghị bảo cậu cẩn thận, chỉ có vụ án đó. Vụ án giữa Thiên Thuần và Hán Thực. Vụ án này rất bất lợi với Hán Thực, tất cả chứng cứ đều có lợi với Thiên Thuần. Hơn nữa theo chính sách nâng đỡ, lần này Hán Thực không thua một đường thì chắc chắn là Phương Tử Nghị phát huy thất thường. Một khi phán quyết… tiền mà Hán Thực phải bồi thường có lẽ sẽ khá lớn.

Mà bối cảnh của Hán Thực do Mục Liên Hạ không phải người Song Hòe nên cũng không tiếp xúc qua, cậu chỉ mơ hồ biết bối cảnh của Hán Thực có liên quan đến xã hội đen, nhưng cụ thể thì không rõ. Bây giờ xem ra quả thật là vậy.

Mà thế lực bối cảnh xã hội đen này đã duỗi tới Xuyên Nam. Nguồn để Mục Khả Kiệt buôn lậu thuốc phiện… Có lẽ là từ họ.

Mục Liên Hạ cảm thấy đầu mình đau rần. Người như vậy… Cậu thấy sợ trong lòng.

“Vậy mấy người đưa tôi tới làm gì?” Mục Liên Hạ mím môi, nhẹ giọng mở miệng.

“Đây không phải là chuyện rất rõ rồi à? Mày không biết?” Người đó một lần nữa ngồi xuống ghế, giọng vẫn như vậy, “Tao cho mày một cơ hội, tự mày nói.”

Mục Liên Hạ không tự chủ được mà bắt đầu thấy căn thẳng trong lòng, ngoài miệng lại khẳng định không thể nói gì cả: “Tôi thật sự không biết.”

“Mày không phải đi theo Phương Tử Nghị à? Mày không biết?” Người đó cao giọng, “Làm trợ thủ của Phương Tử Nghị, tao cảm thấy có một số việc không cần tao nói thẳng ra như vậy.”

Mục Liên Hạ đã dịch người, dựa vào vách tường chậm rãi ngồi dậy. Tay bị trói khó chịu, bây giờ tê rần đau xót đủ loại cảm giác đều có.

Mục Liên Hạ giật giật giảm bớt chút khó chịu truyền đến từ tay, cười khổ một tiếng: “Anh cũng biết tôi chỉ là trợ thủ, tôi có thể biết cái gì?”

Người đó a một tiếng, một người khác bên cạnh mắng một tiếng: “Em đã nói là vô dụng mà, lão đại anh còn tin cái thằng đó. Em phải tìm nó dạy dỗ nó một trận mới được!”

Người được gọi là lão đại đó, gã giơ tay ngăn cản tên đàn em có chút nóng nảy kia, trong thanh âm có loại cảm giác không chút để ý: “Ban đầu cũng đã không nghĩ tới là có thể có thu hoạch được gì rồi.”

Thuộc hạ bị nghẹn họng, căm giận ngồi xuống lại.

Người được gọi là lão đại đó liếc nhìn cậu: “Cha nuôi nói gần đây đừng gây chuyện, tao cũng không tính làm gì, mày cũng đừng chọc phiền toái cho tao.”

Thuộc hạ đó yếu ớt gật đầu.

Mục Liên Hạ cảm thấy đoạn đối thoại này có thể là người này cố ý nói với cậu. Cậu mím môi, tuy rằng vẫn thấy không yên nhưng tóm lại cũng không sợ như lúc ban đầu nữa.

Ba người đó nói thêm mấy câu có không, Mục Liên Hạ thấy có chút không rõ cho lắm, nhưng cậu rất lý trí mà không nói chen vào.

Sau một lúc lâu, người đó lại mở miệng với cậu: “Mày nói mày cái gì cũng không biết?”

“Những gì tôi biết không khác những gì mấy người biết, ” Mục Liên Hạ có chút căng thẳng, châm chước nói, “Vụ án của Phương Tử Nghị là giữa Thiên Thuần và Hán Thực… mấy người là Hán Thực đúng không?”

Không có ai trả lời cậu.

Mục Liên Hạ nuốt một miếng: “Chứng cớ đã được giao sắp xong rồi, nhưng nội dung cụ thể thì tôi không rõ, Phương Tử Nghị cũng sẽ không nói ra suy nghĩ với tôi, còn chứng cứ nào khác không thì tôi cũng không biết.”

“A, ” Người đó kéo dài giọng, “Mày đúng là vô dụng.”

Mục Liên Hạ cứng người, không biết có thể nói gì nữa.

“Thôi, ” Người đó đứng lên, lại chậm rãi đi tới, “Dù sao tao cũng không mong đợi biết được điều gì thông qua mày, mày phải cám ơn cha nuôi tao gần đây bảo tao bớt chuyện, nếu không thì không chỉ là cảnh cáo thôi đâu. Ừm, nhìn xem Phương Tử Nghị có để ý mày không.”

Nói xong, gã hung hăng đá một cước vào ngực Mục Liên Hạ. Mục Liên Hạ vốn đang tựa vào tường, lực của một cước này cậu chịu mười phần mười, cánh tay bị trói ở sau người cũng bởi vậy mà bị thương. Cả người cậu như bị tê liệt, ngã xuống đất, nôn vài tiếng, chỉ là đồ ăn lúc trước đã tiêu hóa, trừ nước, cái gì cũng không nôn ra được.

Đau, thật sự rất đau, cả người không có nơi nào mà không đau.

“Tụi tao đi, mày chờ ở đây đi, tự cầu nhiều phúc. Về phần Mục… Mục gì đó?” Lão đại đó dùng đầu nhọn của chiếc giày da nâng cằm Mục Liên Hạ, “Tao giúp mày xử lý một chút? Xem như nhận lỗi vậy.”

Nói xong, lưu loát thu chân lại, Mục Liên Hạ vô cùng chật vật lại té xuống đất, cả người vẫn lờ mờ như trước, cảm giác đau đớn vẫn duy trì trên người.

Cậu khó khăn ngẩng đầu, nhìn ba người đó từng bước đi ra ngoài.

Cậu thấy ánh sáng đến từ tự nhiên, xuất hiện từ trần nhà bên kia. Chỗ đó có một cái thang, ba người đó theo cái thang rời khỏi đây.

… Nơi này có lẽ là một tầng hầm… Mục Liên Hạ hoảng hốt nghĩ.

Cửa ra đó bị đóng lại, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn ánh đèn màu tối đó.

Không biết qua bao lâu, bóng đèn đó lóe lóe, bụp một tiếng, tắt.

Mục Liên Hạ quỳ rạp trên mặt đất, cả người có chút ngẩn ngơ.

Ai tới… cứu tôi…

An…

67.Giao dịch

Có một cuộc thí nghiệm nói, nhốt người giam trong căn phòng tối để quan sát phản ứng của họ. Trong đó có người sau một khoảng thời gian thì gần như là bị bệnh tâm lý.

Mục Liên Hạ bây giờ gần như bị vây dưới tình huống này.

Căn phòng này ngược lại không phải thật sự tối đến mức thò tay không thấy năm ngón. Nhưng bóng đèn làm nguồn sáng đã hỏng mất, bây giờ nguồn sáng duy nhất cậu có thể nhìn thấy chính là nơi mà những người đó vừa rời đi, ở cửa có lẽ là có một khe hở để duy trì không khí, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu trên mặt đất.

Trên người Mục Liên Hạ ướt đẫm, ở đây đến giờ còn chưa khô; tay cậu bị trói ở sau người máu không được lưu thông bây giờ đã tê liệt căng đau; cậu vừa nãy bị đạp một cước khiến cả lồng ngực cậu đều đang đau, ngay cả thở cũng mang theo một loại cảm giác đau đớn.

Không khí nơi đây đục ngầu, âm lãnh. Mục Liên Hạ không biết qua bao lâu mới có sức hoạt động bản thân. Nhưng cậu không đứng dậy được, chỉ có thể di chuyển một chút đến vị trí cách cửa ra gần một chút.

Cơ thể hình như bắt đầu kháng nghị, có chút nóng, có thể là sốt rồi.

Cậu hơi hoảng hốt nghĩ.

Mỗi phút mỗi giây đều là một loại dày vò. Mục Liên Hạ thậm chí cảm thấy mình sắp không thể kiên trì được nữa.

Cậu trong ngẩn ngơ dường như đã hôn mê bất tỉnh, khi cậu có lại ý thức, tia sáng đó đã không thấy đâu.

Hẳn là trời tối rồi đi… ai… có thể tới đây không? Cậu ho khan liên tiếp, khụ đến tê tâm liệt phế.

Không dễ dàng bình ổn lại, cậu mờ mịt ngẩng đầu, nhìn nơi mơ hồ còn có chút ánh sáng đó, lại như chẳng thấy được gì cả.

***

Tống An Hoài bây giờ đã cuống đến sắp điên rồi.

Khi phát hiện Mục Liên Hạ mất tích khoảng hai giờ chiều, chờ khi lăn qua lăn lại báo cảnh sát đã sắp bốn giờ, sau đó biết có thể có tin tức, giờ là năm giờ, Phương Tử Nghị cũng đến cục cảnh sát.

Tống An Hoài đã không còn cách nào để ngồi nữa, bước qua bước lại. Hạ Đình Ngọc bị hắn chỉnh cũng hoảng sợ. Khi Phương Tử Nghị tới, liền nhìn thấy Tống An Hoài sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn chào hỏi hai người trước, sau đó quay đầu nhìn Hầu cảnh quan đó: “Anh xác định?”

Hầu cảnh quan gật gật đầu: “Hai người trong camera chắc chắn đã xuất hiện qua ở Thiên Thượng Nhân Gian. Đi theo Cung Hán Lương con nuôi của Cung Hán Văn.”

Phương Tử Nghị có chút suy nghĩ gật gật đầu: “Bây giờ điều tra thế nào rồi?”

“Đang điều tra chiếc xe đó. Số xe bị che, khá khó điều tra. Tạm thời tập trung một khu vực, cụ thể thì khó nói. Ngoại trừ hai người của Cung Hán Lương, chúng tôi cũng có tra xét Mục Khả Kiệt, tìm nhà khách mà cậu ta ở nhưng cậu ta đã trả phòng. Mẹ của cậu ta vừa nãy có hỏi nói là không biết, ở bên đó.”

Tống An Hoài chợt dừng lại, dùng sức nện bàn, mắt đỏ lên giọng gần như nói từ trong kẽ răng ra: “Tôi mẹ nó không nên để em ấy đi!”

Hạ Đình Ngọc sắc mặt khó coi giật giật khóe miệng, không lo cho Tống An Hoài nữa, bản thân cũng im lặng.

Vào lúc này, di động của Phương Tử Nghị reng.

Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Phương Tử Nghị.

Hắn mặt không thay đổi từ trong túi quần lấy di động ra, sau đó nhăn mi, nhấn loa: “Alo?”

Bên đó truyền đến một giọng nói nhàn nhạt: “Phương Tử Nghị… đúng không?”

“Là tôi.” Những người khác cẩn thận ngừng hô hấp, Phương Tử Nghị ngược lại thì vẫn bình tĩnh.

“A, là mày thì tốt rồi, ” Bên đó không chút để ý, “Mày có phải có một trợ thủ nhỏ tên là gì… tên gì đó?”

Một giọng nhỏ hơn nói “Mục Liên Hạ”.

Người này giả vờ giả vịt bừng tỉnh hiểu ra: “A đúng, là tên Mục… Liên Hạ. Là một đứa dễ thương, khá ngoan.”

Tống An Hoài đỏ cả mắt, nắm chặt nắm tay mới nhịn xuống xúc động chửi ầm lên. Hạ Đình Ngọc cũng nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta nói lời này… Hắn ta đã làm gì Liên Hạ?

“Cậu bắt cóc cậu ấy?” Phương Tử Nghị dừng một chút, im lặng mấy giây sau đó đè thấp giọng, “Cậu muốn gì?”

“Đừng đừng đừng, đừng nói khó nghe vậy chứ, ” Người đó nói khoa trương, “Gì mà gọi là bắt cóc chứ, tao chỉ là mời một cậu bạn uống say đến chỗ tao chơi thôi. Về phần cậu ta chơi không được, thì đừng nói tao.”

“… Cậu gọi điện thoại cho tôi là nói rõ cậu ấy còn an toàn, cho nên, nói đi, cậu muốn cái gì?” Phương Tử Nghị trầm giọng nói.

“Được rồi, tao là người sáng suốt không nói chuyện mập mờ, có chuyện mày không nhúng tay không phải tốt lắm hay sao? Nhất định phải chịu chút cảnh cáo.” Người đó chậc một tiếng, “Mày không nhúng tay, thì kết thúc.”

Phương Tử Nghị dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người mà im lặng một lát, sau đó trong giọng nói mang theo chút ý cười: “Cậu nghĩ gì vậy? Đã sắp mở phiên tòa, chứng cứ làm xong rồi, cậu bảo tôi không nhúng tay?”

“Vậy thì đến chỗ chúng tao đi, cho mày chắc chắn tốt hơn cái chỗ nhỏ bé như Thiên Thuần nhiều, ” Người đó ngáp một cái, “Thế nào?”

“Cậu suy nghĩ viển vông à?” Phương Tử Nghị cười lạnh.

Người đó ai một tiếng, thở dài khoa trương: “Được, tao từ lâu đã biết là không có tác dụng gì rồi. Cứ vậy đi, mày đừng xuất hiện trên toà án, thế nào?”

Phương Tử Nghị lại im lặng, sau đó thở dài: “Chỉ một mình tôi, dừng ở đây?”

Bên đó lần này trả lời đứng đắn không ít, nói như giữ đinh đóng cột: “Dừng ở đây.”

Phương Tử Nghị thở dài u u: “Được.”

“Sảng khoái, ” Gã cười ha ha vài tiếng, báo biển số xe, “Nhanh đi tìm đi, không thì cũng sắp ra khỏi thành rồi. Sau khi ra khỏi thành họ xử lý người trong cốp xe thế nào… thì khó mà nói!”

Nói xong, cúp điện thoại. Nhân viên kỹ thuật vừa nãy đã tới trước lắc lắc đầu, tỏ vẻ không thể định vị. Mà Hầu cảnh quan ngược lại nhanh chóng gọi điện thoại cho người phụ trách điều tra để họ đi chặn lại người mang biển số xe đó.

Tống An Hoài dù sao cũng không ở đây được nữa.

Hắn mím môi, nghiêm túc nhìn Phương Tử Nghị: “Lần này, cảm ơn anh.”

Phương Tử Nghị cười khổ một tiếng lắc đầu: “Kỳ thật là trách nhiệm của tôi.”

Nét mặt của Tống An Hoài rất lạnh: “Không, vẫn nên cảm ơn anh, nếu anh nói sẽ ra tòa án thì sẽ có chuyện xấu, họ nhất định là có chiêu sau.”

“Chỉ là tôi mà thôi, tôi vẫn có niềm tin với bọn hậu bối mà tôi mang theo, ” Phương Tử Nghị thở dài, “Nhanh đi tra đi, hi vọng… Liên Hạ không sao.”

Tống An Hoài cũng không nói gì nữa, bảo Hạ Đình Ngọc ở cạnh đợi tin, mình thì ra ngoài.

Người lúc nãy gọi Phương Tử Nghị nếu không có gì bất ngờ thì chính là Cung Hán Lương, Cung Hán Lương và Phương Tử Nghị nói gì hắn đều nghe hết, như vậy Liên Hạ hẳn là đang ở trong xe mang biển số xe đó. Mà Cung Hán Lương muốn giao dịch với Phương Tử Nghị, nếu vậy, chiếc xe đó nhất định đi đại lộ, sau đó còn nói là muốn xử lý nên có lẽ sẽ không đi cao tốc… Tống An Hoài nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, trong lòng có tính toán, một cước đạp chân ga.

Hắn chọn nơi không có nhiều người qua đường, lại thêm điều tra, khi hắn tới thì đang điều tra xe theo hàng, tiếng loa liên tiếp. Tâm tình càng thêm khó chịu, lúc này hắn nhận được điện thoại của Hạ Đình Ngọc: “Tìm được biển số xe đó rồi, ở đường Tinh Hải.”

“Tôi giờ đang ở đường Tinh Hải, ” Tống An Hoài đánh gãy hắn, “Ở đâu?”

“Vừa mới tra theo dõi tra được, sắp đến trạm xăng dầu.” Hạ Đình Ngọc nhanh chóng nói.

Tống An Hoài ừ một tiếng cúp điện thoại, nhìn hàng ngũ thật dài kia, quyết đoán quẹo xe ra bên cạnh ngừng xe, sau đó dùng hai chân chạy tới trạm xăng dầu.

May mà hắn thường xuyên rèn luyện cơ thể. Nhưng dù cho hắn bình thường rèn luyện cơ thể, tăng tốc chạy cư li dài làm hắn khi đến trạm xăng dầu thì thở thẳng. Mà khi hắn tới thì rất trùng hợp, hắn liền thấy được chiếc xe có số xe mà Cung Hán Lương nói.

Chủ xe đang đứng ở trước cốp xe cãi nhau với mấy người cảnh sát, hoàn toàn không phân rõ phải trái.

Cảnh sát không dễ làm việc, chỉ có thể khuyên bảo hết mức, mà Tống An Hoài lúc này thì sao có thể nhàn nhã thoải mái chờ được nữa? Hắn không đợi mình thở đều lại, trực tiếp đi tới nắm cổ áo chủ xe: “Mở cốp xe ra!”

Chủ xe đó lùn hơn Tống An Hoài một khúc lại khá gầy yếu. Bị đôi mắt đỏ bừng của Tống An Hoài dọa cũng lắp bắp. Cậu ta bác bỏ vài câu: “Dựa, dựa vào gì mà anh nói muốn xem thì cho anh xem chứ, anh là ai!”

“Người mà không có chuyện thì không sao, người mà có chuyện thì cậu có chịu được không hả? Tôi bảo cậu mở ra!” Giọng của Tống An Hoài cũng hung tợn.

Chủ xe mềm nắn rắn buông kinh hãi, ngoan ngoãn mở cốp xe.

Tay Tống An Hoài quả thực đang run, hắn xốc mạnh cốp xe lên, mắt trừng lớn.

Vừa nãy chờ mong bao nhiêu, bây giờ căm hận bấy nhiêu.

Hắn nắm cổ áo người trong xe, kéo băng keo dán ngoài miệng gã xuống, gần như tê rống: “Liên Hạ ở đâu! Liên Hạ ở đâu!”

Mấy cảnh sát kéo hắn lui ra sau: “Anh bình tĩnh trước đi.”

Chủ xe ngây ngốc nhìn trong cốp xe mình có thêm một người bị trói kín, bị dọa choáng váng: “Không, không liên quan đến tôi. Đồng chí cảnh sát mấy người nghe tôi nói, tôi không biết gì cả người này không liên quan đến tôi đâu tôi cũng không biết hắn ta là ai! Đồng chí cảnh sát anh nhất định phải tin tôi nha tôi là dân lành! Công dân hiền lành hàng đầu!”

Không ai quan tâm cậu ta.

Người bị vo thành một cục trói chặt trong xe không phải Mục Liên Hạ, mà là Mục Khả Kiệt. Miệng gã bị bạo lực kéo băng keo xuống trở nên đỏ bừng, nhìn có chút đáng cười, từ vai tới tay tới chân bị trói một vòng một vòng, càng thêm buồn cười.

Vẻ mặt gã có chút kinh hãi, còn có chút mờ mịt, hình như cũng chỉ mới tỉnh táo lại.

Nhìn Tống An Hoài bị hai cảnh sát ôm lại hai mắt đỏ bừng đang nhìn chằm chằm gã, Mục Khả Kiệt không khỏi co quắp, sau đó đưa ánh mắt xin giúp đỡ về phía cảnh sát khác.

Có một cảnh sát đang gọi điện thoại, anh ta cúp điện thoại nhìn Mục Khả Kiệt: “Cậu là Mục Khả Kiệt đúng không?”

Mục Khả Kiệt sợ tình huống bây giờ, ngoan ngoãn gật đầu.

“Cậu có biết, Mục Liên Hạ ở đâu không?” Cảnh sát đó lại hỏi.

Tống An Hoài lập tức yên tĩnh lại.

Mục Khả Kiệt lại co rúm thêm chút, chần chờ, gật gật đầu.

Tống An Hoài nhìn chằm chằm Mục Khả Kiệt, vẻ mặt dữ tợn: “Đưa tôi đi tìm em ấy.”

One thought on “[DSƯN] Chương 66 — 67

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s