[DSƯN] Chương 68 — 69

68.Được cứu

Khi Mục Liên Hạ được tìm thấy thì đã tới rạng sáng.

Mục Khả Kiệt rất không đáng tin. Lúc trước gã thấy sợ nên mới nói biết, nhưng trên thực tế gã cũng chỉ biết sơ. Lúc ấy sau khi gã và chiếc xe đó đến ngoại ô liền bị đánh hôn mê. Khi gã tỉnh thì đã ở trong cốp xe của chiếc xe kia.

Gã ngược lại muốn nghiêm túc chỉ đường, nhưng thật sự tìm không thấy. Chạy nhiều chặng đường dư thừa mới tập trung được một nơi, sau đó tìm thấy cái hầm đó trong đất của một mảnh bắp ngô.

Khi Mục Liên Hạ được ôm từ trong hầm ra, đã sốt cao hôn mê.

Tống An Hoài mặt bình tĩnh, lập tức đưa người đi bệnh viện. Ở trên xe hắn ôm Mục Liên Hạ tay cũng đang run.

Mục Liên Hạ lúc này rất chật vật, quần áo trên người còn có chút ướt được cởi ra rồi bọc áo khoác của Tống An Hoài, trên cánh tay tất cả đều là những vệt dây, rõ ràng đã sưng phù, sốt cao không lùi, thường thường ho khan trong lúc hôn mê.

Chờ khi đưa đến bệnh viện khám, sốt cao viêm phổi, cánh tay trái còn có chút nứt xương.

Cậu được khám xong xử lý xong, chờ người đưa đến phòng bệnh dàn xếp lại thì trời đã sáng.

Tống An Hoài thật cẩn thận đóng cửa phòng bệnh, mình thì đi ra hung hăng đấm tường.

Hạ Đình Ngọc cũng ở đó, cảm xúc rất không xong.

Bây giờ họ cũng không biết nhiều tin tức cụ thể về đám người phạm tội đó, giờ đây duy nhất có thể khẳng định chính là phải hỏi tội tên Mục Khả Kiệt. Về phần Cung Hán Lương, còn thuộc hạ đàn em gì của gã, Cung Hán Văn còn đang bị điều tra, có một số việc còn chưa thể xử lý, huống chi cũng không nhất định có thể bắt được người.

Mắt Tống An Hoài vẫn đỏ, tơ máu trải rộng: “Tôi muốn Mục Khả Kiệt đó phải trả giá!”

Hạ Đình Ngọc nheo mắt, từ trong túi áo lấy ra hộp thuốc lá. Đột nhiên nghĩ đây là bệnh viện, liền bỏ lại.

Không có ai sẽ tha cho gã.

***

Khi tỉnh lại, Mục Liên Hạ còn thấy mình đang nằm mơ. Qua lát mới thật sự tỉnh lại.

Tay phải chích nước biển, tay trái hình như được thanh nẹp cố định. Đây là ở bệnh viện à…

Trong phòng bệnh có rất nhiều người, Tống An Hoài Hạ Đình Ngọc Lý Thụy Phong còn có bà Hạ, cậu nhìn một vòng, Hàn Bân vừa cúp điện thoại vừa đẩy cửa vào.

Bà Hạ đau lòng muốn chết, ngồi bên giường cậu nhìn chằm chằm cậu: “Cháu đúng là bé ngốc mà…”

Mục Liên Hạ giật nhẹ khóe miệng với bà, kết quả liên lụy đến chỗ ngực đau, ngược lại hít một hơi.

Bà Hạ vội vàng dịch góc chăn cho cậu: “Con đừng nói, phải nghỉ ngơi cho tốt!”

Mục Liên Hạ gật đầu biên độ nhỏ, một lần nữa nhắm hai mắt lại.

Đúng là… mệt quá…

Nhìn thấy cậu tỉnh mọi người cũng thả lỏng, thấy cậu nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi, đều ra ngoài. Bà Hạ không yên tâm muốn ở đây với cháu ngoại, được Hạ Đình Ngọc dỗ về nhà.

Tống An Hoài không đi ra, ngồi ở bên giường bao bọc tay trái miễn cưỡng coi như tự do của Mục Liên Hạ trong hai tay mình.

Qua một lát, Mục Liên Hạ cũng ngủ không được. Cậu chậm rãi mở mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn Tống An Hoài, miễn cưỡng cười với hắn.

Tống An Hoài khẽ nâng tay cậu, mình thì cúi đầu dùng trán dán trên tay lạnh lẽo của cậu.

“Xin lỗi…” Hắn nhẹ giọng nói, “Anh không nên để em đi một mình…”

Mục Liên Hạ hừ nhẹ một tiếng, giọng có chút khàn khàn, do nói chuyện nên lồng ngực cũng có chút đau: “Anh xin lỗi gì chứ, cũng không phải anh sai. Là em nghĩ quá đương nhiên.”

“Anh hẳn nên chú ý, ” Giọng Tống An Hoài thiên về nỉ non, “Anh nếu nghĩ nhiều chút nữa, em cũng sẽ không bị thương.”

“Em cũng không phải búp bê sứ, sao có thể chú ý chứ… ông già …”

Tống An Hoài ngẩng đầu: “Đừng làm anh sợ nữa.”

“Không đâu.” Mục Liên Hạ cười với hắn, sau đó lại bắt đầu ho khan đến tê tâm liệt phế, bị Tống An Hoài ngăn cản không cho cậu nói nữa.

“Lần này em bị thương rất nặng, em đừng nói, ” Tống An Hoài đau lòng nói, “Em cũng đừng nghĩ nhiều, cái gì cũng mặc kệ nghỉ ngơi cho tốt, chờ em khỏe lại nói.”

Mục Liên Hạ cũng không cậy mạnh nữa, dưới cái nhìn dịu dàng của Tống An Hoài lại ngủ.

Cậu vừa nằm viện liền nằm một tuần. Cuối cùng cậu thấy mình đã không sao, nhưng mọi người đều không thả cậu đi, bà Hạ mỗi ngày đều thay đổi đồ bổ đa dạng cho Mục Liên Hạ, canh canh nước nước Mục Liên Hạ muốn từ chối cũng không dám.

Quãng thời gian cậu nằm viện phòng bệnh cũng không sống yên ổn qua, mỗi ngày đều có người đến thăm cậu, bên cảnh sát cũng có người an ủi, còn quanh co lòng vòng hỏi có thể ghi chép không —— xem ra trước khi cậu khỏe thì đã bị ngăn cản không ít.

Làm ghi chép là cảnh quan ban đầu phụ trách vụ án này, phụ trách cùng hắn là Hầu cảnh quan phụ trách vụ án của Cung Hán Văn.

Khi đang ghi chép, Phương Tử Nghị đến đây, đi cùng hắn còn có Phương Tử Huyên.

Mục Liên Hạ đã lâu không gặp Phương Tử Huyên, nhưng nhìn khí sắc cô bây giờ có lẽ trôi qua rất không tệ. Lại thấy dáng vẻ ân cần của Hầu cảnh quan… Mục Liên Hạ cảm thấy vui mừng trong lòng.

Khi anh em nhà họ Phương đến thì ghi chép đã sắp xong, mà sau khi ghi chép xong cảnh quan phụ trách tạm biệt trước, Hầu cảnh quan rốt cuộc cũng thành công hẹn mỹ nhân cùng ra cửa với hắn. Lúc này Tống An Hoài không ở đây, Phương Tử Nghị ngồi xuống ghế cạnh giường cậu.

Hắn nhìn tay Mục Liên Hạ còn được thanh nẹp cố định, thở dài: “Lần này… Ai…”

Mục Liên Hạ cười với hắn: “Em không sao anh Phương. Chuyện này em không có ảnh hưởng gì đi?”

“Không sao, tôi đã giải quyết, ” Phương Tử Nghị ngược lại không để ý chuyện đó, “Tôi vẫn liên lụy tới cậu. Lúc trước cũng có người nhận vụ án liên quan tới Hán Thực, chuyện như vậy cũng không phải xảy ra lần đầu tiên, tôi hẳn nên cẩn thận.”

“Là họa tránh không khỏi a, ” Mục Liên Hạ nhíu nhíu mũi, “Em cũng không sao, anh Phương nếu mà bị cắt mới càng không xong.”

“Họ còn không thể công khai như vậy. Lại nói, cậu nghĩ tôi là cậu à? Người mới.” Phương Tử Nghị trêu ghẹo cậu. Mục Liên Hạ bị nói đến thiếu chút nữa mặt đỏ.

Lại nói, Phương Tử Nghị thở dài: “Ngụy Nham đã chết.”

Mục Liên Hạ nháy mắt mấy cái, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại được.

“Ngụy Nham đã chết, ” Phương Tử Nghị lặp lại, “Tự sát.”

Mục Liên Hạ trong nháy mắt nói không rõ cảm nhận gì đang lan tràn: “Vì sao?”

“Ngụy Nham ở Lam Tinh có Thiên Thượng Nhân Gian duy trì. Thiên Thượng Nhân Gian ngược lại không quá để ý tiểu lâu la như cậu ta, nhưng tốt xấu gì cũng được họ che đậy. Lúc trước khi tôi xử lý cậu ta có chào hỏi với chỗ đó, nhưng bây giờ chúng tôi đã ầm ĩ rồi. Người mang Ngụy Nham đi đã tìm Cung Hán Lương tỏ vẻ Ngụy Nham không có công lao cũng có khổ lao, sau đó Cung Hán Lương lại nhớ đến tôi. Chuyện này vốn phải tính trên đầu tôi.” Phương Tử Nghị giải thích.

Thiên Thượng Nhân Gian… Mục Liên Hạ có chút hoảng hốt. Hội sở nổi tiếng ở Song Hòe cậu tự nhiên là biết. Nếu nói Ngụy Nham dán nhãn Thiên Thượng Nhân Gian, cũng không trách được gã có thể làm nhiều chuyện ghê tởm đến vậy. Mà phía sau màn của Thiên Thượng Nhân Gian… thì ra là giống phía sau màn của Hán Thực.

Mục Liên Hạ nháy mắt mấy cái, đã hiểu.

Phương Tử Nghị cũng không ở đây lâu, trò chuyện với Mục Liên Hạ một lát liền đi, khi đi còn không quên gọi điện thoại cho em gái mình rõ ràng là đang đi hẹn hò trở về. Nghĩ Phương Tử Huyên không biết chuyện Ngụy Nham đã chết, huống chi Phương Tử Nghị chắc chắn không tính để cô biết. Dù gã là ba của công chúa nhỏ, nhưng căn bản không cần phải nhận thân. Còn nữa… công chúa nhỏ có lẽ sắp có một ba ba mới?

Mục Liên Hạ một mình nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui, còn tranh thủ nhắn một tin cho Hàn Thừa Vũ.

Đừng nói nữa, đây là một chiếc di động mới, mấy cái di động của cậu thật đúng là gặp nhiều tai nạn mà.

Giữa trưa lại là canh bổ. Sau khi bà Hạ rời đi thì Mục Liên Hạ mặt mày thảm thiết làm nũng với Tống An Hoài: “Em không muốn uống thứ này nữa!”

Tống An Hoài vuốt lông cho cậu, cười mà không nói.

Nói thêm lát nữa, Mục Liên Hạ nghiêm túc nói với hắn: “Em muốn gặp Mục Khả Kiệt.”

Tống An Hoài xoa tóc cậu: “Được, mai đi.”

Vì thế Mục Liên Hạ trong lòng quay cuồng cảm xúc không rõ từ sáng sớm đã quấn quít Tống An Hoài đi cục cảnh sát. Mục Khả Kiệt đã bị giam giữ.

Khi cậu tới, tình hình của đối phương rõ ràng rất không xong, nhưng cậu cũng cảm thấy chút khuây khoả nào.

Lúc thấy Mục Liên Hạ tới, Mục Khả Kiệt rất kích động: “Liên Hạ! Liên Hạ em cứu anh đi! Em nói với cảnh sát anh không có bắt cóc em anh không có! Anh sao có lá gan bắt cóc người chứ đúng không! Em còn là em họ anh nữa Mục Liên Hạ!”

Mục Liên Hạ lấy tay phải ôm tay trái còn mang theo thanh nẹp, nhìn dáng vẻ Mục Khả Kiệt cực kì chật vật, chậm rãi nở nụ cười ác độc với gã.

“Anh đang nói gì đó? Anh là tội phạm. Anh bắt cóc tôi, vơ vét tài sản, còn hút ma túy buôn lậu thuốc phiện, không bắt anh thì bắt ai?” Nụ cười của Mục Liên Hạ càng thêm sâu sắc, “Đừng nghĩ nữa, không có ai giúp được anh đâu. Câu nói đó trả lại cho anh, tôi vốn không muốn, là anh ép tôi.”

“Cuối cùng… Chỉ cần ở Song Hòe, tôi đảm bảo luật sư của anh, nhất định rất ‘xuất sắc’.”

Nói xong, cậu xoay người rời đi.

Có một số việc, cũng nên kết thúc vào giờ khắc này.

Tống An Hoài đang ở ngoài chờ cậu, khi cậu đi ra thì Mục Khả Kiệt đã kích động lên thậm chí còn đang chửi cậu, Mục Liên Hạ không chút để ý đóng cửa lại, ngăn cách tất cả trong cánh cửa đó.

Trong cửa và ngoài cửa, hai thế giới.

Lên xe hai người đều ăn ý không nhắc lại Mục Khả Kiệt nữa. Vị khách qua đường đó đã biến mất trong sinh mệnh của họ. Nghe nói mấy hôm trước Lý Tố Anh còn đi cục cảnh sát náo loạn, nhưng đó là nơi nào? Có thể cho bà ta làm ầm ĩ? Bây giờ đã cắp đuôi chạy.

Không dễ dàng trốn khỏi bệnh viện, Mục Liên Hạ cũng không tính về ngay. Cậu thấy mình không sao rồi, nhưng mọi người không yên lòng mới bảo cậu tiếp tục nằm viện.

Kết quả còn chưa nghĩ ra giữa trưa ăn cái gì —— dù sao bây giờ cậu phải kiêng ăn —— di động đã reng.

Tiếng điện thoại là của Tống An Hoài. Tống An Hoài đang lái xe, vừa thấy là Hạ Đình Ngọc, để Mục Liên Hạ nghe giùm.

Mục Liên Hạ mở loa, vừa kết nối thì Hạ Đình Ngọc đã rít gào: “Làm sao đây lão Tống bà nội tôi thấy rồi!”

69.Thẳng thắn

Hạ Đình Ngọc nói như vậy, Mục Liên Hạ trong khoảng thời gian ngắn chưa phản ứng lại được.

Cái gì mà bà Hạ thấy rồi? Thấy cái gì chứ?

Hạ Đình Ngọc còn đang tiếp tục ồn ào trong điện thoại: “Làm sao đây lão Tống tôi không biết làm sao đây nữa! Tôi còn chưa chuẩn bị nói cho bà tôi mà! Bà nếu nói với ba tôi thì ba tôi sẽ đánh chết tôi mất!”

Trong thanh âm mơ hồ mang theo chút âm vọng, nghe vào tai hình như là đang trốn trong phòng vệ sinh gọi điện thoại: “Mấy người hôm nay không ở phòng bệnh không nói cho tôi! Tiểu Thụy nhất định muốn tới thăm mấy người, kết quả khi tới thì không thấy ai hết! Kết quả tôi với Tiểu Thụy kìm lòng không được…”

Sau giọng trở nên oán giận: “Kết quả bà tôi không thèm gõ cửa, trực tiếp vào cửa.”

Mục Liên Hạ ở trong lòng thắp nến cho ông anh họ hời này, bà Hạ nhìn đám tiểu bối đã quen trực tiếp vào cửa thật sự không có thói quen gõ cửa, dù sao ở đây cũng không phải địa bàn riêng chỉ thuộc về mình. Mục Liên Hạ đã từng ăn mệt qua, cậu và Tống An Hoài thiếu chút nữa bại lộ.

Hạ Đình Ngọc còn đang rối rắm, sau đó phát hiện đầu bên kia điện thoại không có chút thanh âm, giọng của mình cũng thuận lý thành chương mà biến thành hung tợn: “Lão Tống ông có ý gì chứ! Có còn là anh em không đó!”

Mục Liên Hạ ho nhẹ một tiếng: “Anh…” Thời gian một năm đã đủ cho họ quen nhau, tuy không bằng thân thiết từ nhỏ đến lớn, nhưng gọi tiếng anh cũng không thấy áp lực. Nói thật, Mục Liên Hạ chưa từng nghĩ tới sẽ có quan hệ với Hạ Đình Ngọc như bây giờ. Dù sao theo đời trước mà nói, mặc cho Hạ Đình Ngọc đã không còn hình tượng gì cả, nhưng hắn đã từng là thần tượng của Mục Liên Hạ.

Ừm, nguyên nhân làm thần tượng còn liên quan đến chuyện Hạ Đình Ngọc gặp hôm nay.

Mục Liên Hạ nhìn Tống An Hoài một cái, tiếp tục trò chuyện với Hạ Đình Ngọc: “Anh… anh muốn làm gì đây? Anh bị ngoại bắt gặp, vậy Lý Thụy Phong đâu?”

Hạ Đình Ngọc im lặng một giây: “… Nội bảo Tiểu Thụy về trước, sau đó mới tẩn cho anh một trận, nói anh bắt cóc trẻ ngoan, bà xin lỗi người nhà Tiểu Thụy. Bà tẩn xong mệt mỏi bảo anh về nhà mình trước.”

Mục Liên Hạ bỗng nhiên có chút đau lòng cho ông anh họ hời này.

Đồng lứa của nhà họ Hạ đời trước là hai anh em, cũng chính là Hạ Hưng Hoa và Hạ Hinh Hoa; sau đó hưởng ứng kế hoạch hóa gia đình, đời này cũng chỉ có hai người, Hạ Đình Ngọc và Mục Liên Hạ. Mục Liên Hạ theo thân phận và suy nghĩ của mình mà nói cũng xem như người ngoài, cho nên nói nhà họ Hạ chỉ còn có Hạ Đình Ngọc.

Mà Hạ Đình Ngọc thì sao, có thể nói là tính cách làm mọi người trong nhà đều đau đầu, nhưng đã qua nhiều năm, người trong nhà cũng đã thói quen. Hơn nữa tuy cái tính của Hạ Đình Ngọc có điên khùng, nhưng bản thân Hạ Đình Ngọc vẫn được mọi người tán thành. Mục Liên Hạ cảm thấy, bà Hạ chắc chắn sẽ cho phép Hạ Đình Ngọc theo thói quen.

Chỉ là Lý Thụy Phong là bạn cậu, Hạ Đình Ngọc là anh họ cậu. Cậu tuy có chút tin tưởng Hạ Đình Ngọc, nhưng bây giờ cậu nghiêm túc cảm thấy chuyện đời trước tuy có liên quan tới đời này, nhưng dù sao cũng không giống. Cũng không thể nói chuyện đã biến hóa và chuyện chưa biến hóa thành một được, cho nên nói Mục Liên Hạ cũng có chút lo cho Lý Thụy Phong và Hạ Đình Ngọc, nhất là sau khi chuyện như vậy xảy ra vào hôm nay.

“Anh, anh nói thật cho em, anh với Lý Thụy Phong…”

Cậu còn chưa dứt lời đã bị Hạ Đình Ngọc đánh gãy: “Anh theo đuổi lâu như vậy mới theo đuổi được bà xã anh sao có thể buông tay được chứ.”

Vì thế Tống An Hoài rất bình tĩnh cho người anh em một câu: “Cậu nghĩ xong rồi thì hỏi tôi làm gì nữa? Biết làm gì rồi thì cứ đi làm đi.”

Tống An Hoài nói có lý như vậy nên Hạ Đình Ngọc bừng tỉnh hiểu ra gật đầu sau đó cúp điện thoại.

Mục Liên Hạ đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn Tống An Hoài: “Này, anh nói xem, nếu mình bị phát hiện thì sao?”

Tống An Hoài không quay đầu: “Mọi người bên anh đều biết mình bên nhau rồi.”

Mục Liên Hạ dùng tay phải tự do xoa cằm sạch sẽ của mình: “Cũng đúng… Em không nói cho họ là được, nếu không thì vậy đi, thừa dịp Hạ Đình Ngọc xui xẻo, mình cũng nói cho người nhà?”

Tống An Hoài cố đè khóe miệng giơ lên thành bằng phẳng, cố để cảm xúc sôi trào bình ổn, giả vờ giả vịt: “Em vui là được.”

Chuyện Mục Liên Hạ tính ra ngoài đi dạo bị ngâm nước nóng, Tống An Hoài lại nhận được lời cầu xin giúp đỡ từ anh em, cho nên chở Mục Liên Hạ đến biệt thự nhà họ Hạ.

Tống An Hoài và Hạ Đình Ngọc quen biết nhau hồi đại học, không tính là con cái quen nhau từ nhỏ trong vòng, cho nên hắn cũng không quá quen thuộc người nhà họ Hạ, chỉ là lúc trước có gặp qua vài lần, một người biết là bậc cha chú của bạn, một người biết là bạn của con, khách khí với nhau.

Tống An Hoài vì Mục Liên Hạ mới bắt đầu thoáng chú ý nhà họ Hạ, sau đó gặp mặt khi Mục Liên Hạ bị thương. Lý do thoái thác với người lớn chính là bạn bè tốt nhất. Lúc ấy do hoảng loạn đều chú ý trạng thái của Mục Liên Hạ, chỉ chớp mắt Tống An Hoài đã ở cùng với Mục Liên Hạ mọi thời tiết.

Khi tới nhà họ Hạ, Tống An Hoài biết mình lúc này không nên xuất hiện, vì thế dặn dò rồi để Mục Liên Hạ một mình về nhà.

Kỳ thật nhà trong miệng Mục Liên Hạ vẫn là căn hộ của Tống An Hoài. Mục Liên Hạ và nhà họ Hạ có thể chung sống hòa thuận, nhưng chỉ có chính cậu mới biết loại ngăn cách này là không thể xóa bỏ được. Biệt thự nhà họ Hạ từ lâu đã có phòng dành cho Mục Liên Hạ, mà bà Hạ yêu cầu Mục Liên Hạ tới đây ở không chỉ một lần, đương nhiên, Mục Liên Hạ từ chối thành công.

Lần này cậu về nhà là biết Hạ Đình Ngọc có thể sẽ bị tẩn, nhưng cậu không nghĩ Hạ Đình Ngọc sẽ bị tẩn tới thảm như vậy.

Nhà họ Hạ tuy là biệt thự, nhưng bình thường chỉ có một bảo mẫu. Mục Liên Hạ có chìa khóa và mật khẩu của mình, khi cậu đẩy cửa vào, liền nghe thấy người cậu bình thường ôn hòa của cậu đang chửi ầm lên.

Mục Liên Hạ bước nhanh vào, nhìn thấy hình dáng Hạ Đình Ngọc đang quỳ trên mặt đất, trên đất còn có cái xỏ giày bị đứt.

Bà Hạ và ông Hạ đều ngồi trên sô pha, nét mặt bà Hạ thoáng mang theo chút đau lòng, mà ông Hạ thì luôn là mặt không biểu tình, không nhìn ra suy nghĩ.

Mục Liên Hạ chưa đi được hai bước đã bị bà Hạ thấy được. Bà Hạ ai u một tiếng, dáng vẻ rất đau lòng, lập tức đứng dậy ôm Mục Liên Hạ cao hơn mình nhiều vào trong lòng: “Cục cưng của ngoại, cháu còn chưa khỏe sao đã chạy đi nơi nơi thế này, sao chỉ có mình con thôi? Ai yên lòng chứ?”

Mục Liên Hạ xấu hổ cười, sau đó nói sang chuyện khác: “Anh cháu đây là… có chuyện gì vậy?”

Bà Hạ không muốn nói cho Mục Liên Hạ, nhưng cậu Hạ trực tiếp gào lên: “Con bảo anh con nói cho con đi! Nhìn xem nó có mặt mũi nói cho con hay không!”

Hạ Đình Ngọc quay đầu nhìn Mục Liên Hạ, nhếch miệng: “Ba muốn con nói gì đây? Liên Hạ à anh tìm chị dâu cho em đó.”

Mục Liên Hạ phối hợp làm vẻ mặt kinh ngạc mà lại vui mừng: “Thật sự?”

Cậu Hạ quả thực muốn rít gào: “Súc sinh! Mày mẹ nó đang nói gì đó hả! Mày không muốn mặt mũi của mày nữa rồi hả!”

Hạ Đình Ngọc tuy đang quỳ với cha, nhưng lại thẳng eo lưng: “Ba, con không thấy con làm sai gì cả.”

Hạ Hưng Hoa thở hồng hộc mấy tiếng: “Đây mà là không làm gì sai? Mày có phải thấy mày rất giỏi mày đứng đầu thiên hạ mày sẽ không sai không hả? Mày nói tự mày đi sai đường thì thôi, mày còn lừa đứa cháu nhỏ của nhà họ Lý theo!”

“Tụi con thích nhau muốn ở bên nhau cả đời, trong mắt mọi người đây là sai?!” Hạ Đình Ngọc nhịn không được phản bác, “Vậy ba thấy gì mới đúng? Rõ ràng là có người thích, rõ ràng có thể ở bên nhau, còn phải thỏa hiệp vì chuyện khác mới là đúng à?”

“Đủ rồi!” Ông Hạ nặng nề mà ho khan một tiếng, “Cứ để vậy trước đi. Đình Ngọc cháu lên lầu bình tĩnh trước, Hưng Hoa con cũng vậy, người một nhà đừng làm căng thế.”

Uy vọng của ông Hạ đặt ở đó. Hạ Đình Ngọc ngoan ngoãn đứng dậy lên lầu, cậu Hạ nhìn bóng dáng con trai lên lầu, thở dài nặng nề, sau đó trải mình trên sô pha.

Có lẽ là nghĩ chuyện này tạm thời cho qua, ông Hạ ngược lại ân cần thăm hỏi Mục Liên Hạ, đủ loại vấn đề đều có. Nhưng Mục Liên Hạ thường thường ném ánh mắt về phía cầu thang không một bóng người, trong lòng tựa như mèo cào. Đáng tiếc là do tính cách, cậu có muốn biết nhiều cũng hỏi không được.

Bởi vì phải đóng cửa xử lý chuyện này nên cho bảo mẫu một ngày nghỉ, cơm trưa đều do mẹ Hạ và bà Hạ cùng nhau làm, mà món cá vì Mục Liên Hạ mà cố ý xử lý là do ông Hạ tự tay làm, mùi vị rất không tệ.

Bầu không khí bữa cơm trưa rất im ắng, Mục Liên Hạ ăn mà thấy dạ dày có chút đau. Hạ Đình Ngọc chỉ cúi đầu bới cơm, không được mấy miếng đã nói no rồi lên lầu, cậu Hạ bỏ mạnh đũa xuống, không đợi hắn nổi giận, bị cha mẹ mình trừng một cái, không phản đối.

Bởi vì Hạ Đình Ngọc mà bữa cơm trưa này ăn rất muộn, khi mọi người vừa buông đũa, cửa bị gõ vang.

Làm tiểu bối, Mục Liên Hạ rất chủ động đi mở cửa, sau đó kinh ngạc đứng ở cửa không động đậy.

“Sao thế?” Bà Hạ có chút kỳ quái hỏi.

Vì thế Mục Liên Hạ chậm rãi dịch người, lộ ra Lý Thụy Phong mắt đỏ đằng sau.

“Tiểu Thụy sao cháu lại tới đây?” Bà Hạ hoảng sợ, kéo Lý Thụy Phong lên sô pha, “Mau, mau vào!”

Lần này tới đây không giống trước kia, Lý Thụy Phong từ từ đi vào, sau đó đột nhiên cho bà Hạ một cái ôm chặt: “Bà ơi…”

Nhà họ Hạ và nhà họ Lý thân nhau mấy đời, Hạ Đình Ngọc và anh cả Lý Thụy Phong là bạn từ nhỏ, sau đó quen biết Lý Thụy Phong mới ra đời, ôm bé con nho nhỏ mềm mềm vào trong lãnh địa của mình, sau này, ôm vào trong lòng mình.

Lý Thụy Phong từ nhỏ đến lớn chạy tới nhà họ Hạ không ít lần, chỉ là lần này hắn khóc trong lòng bà Hạ: “Bà ơi… cháu muốn ở bên anh ấy, cháu thích anh ấy, anh ấy cũng thích cháu.”

Quen nhau lâu như vậy, lần đầu tiên Mục Liên Hạ thấy Lý Thụy Phong khóc.

Hắn hít sâu một hơi: “Bà… mọi người là không tiếp nhận được đồng tính, hay là không tiếp nhận được người anh ấy chọn?”

Bà Hạ xoa tóc Lý Thụy Phong: “Có gì khác đâu chứ? Dù sao cũng là không thể. Tiểu Thụy ba mẹ cháu…”

Lý Thụy Phong ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt có chút sưng đỏ: “Nhà cháu đã đồng ý.”

Bà Hạ mở to hai mắt nhìn, mẹ Hạ ngồi trên sô pha cũng mở to hai mắt nhìn.

Mục Liên Hạ thở dài: “Còn nữa… người cháu thích, cũng giống cháu.”

Bà Hạ hoảng hốt, cảm thấy mình có lẽ đã già rồi, lỗ tai không dễ dùng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s