[DSƯN] Chương 74 — 75

74.Thông suốt

Khi Mục Liên Hạ nhận điện thoại của Lý Thụy Phong, ở đầu bên kia điện thoại cái giọng phấn khởi của Lý Thụy Phong cũng có thể từ đường điện thoại truyền qua: “Liên Hạ, họ đồng ý rồi!”

Lúc này, là tuần thứ hai sau khi Mục Liên Hạ khai giảng năm ba. Cũng là tháng thứ hai mà Lâm Vũ Tình ôm đồm chuyện này.

Trong quãng thời gian này Mục Liên Hạ vẫn về ăn một bữa cơm khi họ gọi cậu như thường, có đôi khi cũng gọi điện thoại cho họ. Bầu không khí trong nhà rõ ràng có chút áp lực, họ đối với cậu ngược lại không rõ như bên Hạ Đình Ngọc, nhưng loại muốn nói lại thôi này nhìn một cái là nhìn ra.

Cũng chính vào lúc này năng lực điều chỉnh tâm lý của Mục Liên Hạ đặc biệt mạnh hơn, cậu có thể bảo mình đừng chú ý, im lặng ăn cơm xong rồi đi.

Trong khoảng thời gian này Lâm Vũ Tình cũng có xuất hiện trên bữa tối gia đình của nhà họ Hạ, Hạ Đình Ngọc bởi vì có quan hệ khá thân với Lâm Vũ Tình nên yên tâm, mà những người khác thì vì Lâm Vũ Tình là một cô gái nên cũng buông lòng.

Mục Liên Hạ không biết Lâm Vũ Tình giúp đỡ gì trong hai tháng này, nhưng cuộc điện thoại đến từ Lý Thụy Phong cũng đủ nói rõ năng lực cô.

Bữa tối ăn cùng nhau, Mục Liên Hạ tự mình xuống bếp ăn cơm ở nhà. Hạ Đình Ngọc uống rất nhiều.

“Tiểu Thụy, anh nói với em, ” Hắn vừa ngốn rượu vào miệng, vừa có chút ăn nói không rõ mà mở miệng, “Em tin anh, anh nhất định… nhất định sẽ tốt với em, tốt với em nhất.”

Hắn tìm đến một chai rượu chưa mở nắp, dùng răng cắn nắp chai ra: “Tiểu Thụy, anh thích em sắp mười năm rồi… ợ… đừng nói anh cầm thú, anh đã thích em từ lúc em mười bốn mười lăm tuổi, lúc trước là thích như em trai, sau đó mới là thích như hiện giờ, anh có thể thích em cả đời, không, anh yêu em.”

Nói xong, hắn uống hết chai rượu, sau đó vươn tay ôm Lý Thụy Phong.

Lý Thụy Phong cũng có uống chút, tuy ánh mắt hơi lờ mờ, nhưng tốt hơn Hạ Đình Ngọc nhiều. Hắn có chút ngốc ôm lại Hạ Đình Ngọc: “Ừm, em biết.”

Hạ Đình Ngọc cọ cọ hai má hắn, hai người đều đỏ bừng cả mặt, cười ngây ngô, lại mở miệng nói chuyện.

Hắn nói hết mấy câu lãng mạn, thảo nào ghét bỏ Tống An Hoài nói anh ấy không biết yêu đương. Cũng không biết hắn chỉ dựa vào mấy kinh nghiệm trên sách đó làm sao có thể khinh bỉ Tống An Hoài.

Hai người đó uống quá mức, rượu vang đỏ rượu đế bia cứ đổi rồi uống rồi càng say dữ hơn. Tống An Hoài cũng uống theo chút, nhưng không nhiều, mà Mục Liên Hạ không thấm một giọt rượu. May mà Lý Thụy Phong ở dưới lầu, hai người chuyển họ xuống cũng tiện, không thì thật đúng là không dễ xử lý.

Ngày mai thứ bảy, hôm nay sở luật sư cho Mục Liên Hạ nghỉ, thêm hôm qua ầm ĩ muộn như vậy, Mục Liên Hạ hiếm khi được ngủ nướng, kết quả cuối cùng lại bị di động đánh thức.

Đầu bên kia điện thoại là bà Hạ, giọng bà vẫn hiền lành như trước: “Liên Hạ đêm nay không có việc gì chứ? Buổi tối về nhà ăn cơm đi.”

Mục Liên Hạ mơ màng, giọng hơi mông lung đáp một tiếng dạ.

Bà Hạ dừng một chút: “… Cháu ấy, Tống An Hoài phải không? Cũng đi chung đi.”

Mục Liên Hạ lập tức tỉnh táo lại, theo bản năng mở to hai mắt nhìn.

Bữa cơm chiều này đặc biệt đông đủ.

Ông Hạ và bà Hạ, cậu và mợ Hạ, Hạ Đình Ngọc và Lý Thụy Phong, còn có Mục Liên Hạ và Tống An Hoài.

Khi Mục Liên Hạ và Tống An Hoài tới thì vừa lúc nhìn thấy Lâm Vũ Tình từ trong nhà đi ra. Mục Liên Hạ chào hỏi cô. Cô thấy Mục Liên Hạ cũng cười thoải mái, kết quả sau khi nhìn thấy Tống An Hoài từ trên ghế điều khiển đi xuống và quà tặng rõ ràng là quà thăm viếng ở ghế sau, mở to hai mắt nhìn: “Hai anh em mấy người… Đúng là anh em đó nha!”

Mục Liên Hạ cười xoa xoa mũi, có chút xấu hổ không thể nói rõ.

Lâm Vũ Tình vội khoát tay: “Chị không phải là có ý đó khụ khụ, dù sao… Chúc hai người hạnh phúc. Chị đã nói chuyện với người nhà em rồi, dù sao, chỉ cần họ sống tốt, thì điều gì cũng tốt rồi. Cũng chỉ có… chú Hạ muốn họ có một đứa bé cho chú trước, đã liên hệ tìm người đẻ thay. Hai người thì sao? Hai người nếu muốn có con thì bảo chú Hạ để ý người thích hợp cho hai người chút đi.”

Mục Liên Hạ ho khan một tiếng: “Còn chưa tới lúc đó. Hơn nữa em cũng không quá muốn… Ách… An Hoài, anh thì sao?”

Tống An Hoài càng không để ý. Nói không dễ nghe, ban đầu hắn cũng không muốn kết hôn, cho nên chưa từng nghĩ tới chuyện có con. Huống chi sau khi hắn lấy được quyền nuôi Tư Tư liền coi Tư Tư như con trai để nuôi. Bây giờ hắn ở cùng Mục Liên Hạ, chuyện này tự nhiên cũng bằng lòng theo Mục Liên Hạ: “Nghe em.”

Đề tài này mà tiếp tục thì sẽ xấu hổ mất. Lâm Vũ Tình khoát tay: “Vậy thôi, chào hai ngươi, chị đi trước ba mẹ chị còn đang chờ chị ăn cơm, tạm biệt.”

Chờ sau khi Lâm Vũ Tình đi, Tống An Hoài hít sâu một hơi, bày ra khuôn mặt tươi cười với Mục Liên Hạ: “Vậy được chứ?”

Mục Liên Hạ nhịn cười: “Rất được.”

Tống An Hoài không phải chưa từng gặp người nhà họ Hạ qua, lúc trước khi quen Hạ Đình Ngọc tuy không gặp nhiều, nhưng lúc Mục Liên Hạ nằm viện thì ai cũng đã gặp qua còn không chỉ một lần, theo lý thuyết Tống An Hoài không cần căng thẳng như vậy. Nhưng ý nghĩa của lần gặp mặt này thì khác.

Mục Liên Hạ tuy sẽ không vì người nhà có đồng ý hay không mà có biến hóa với Tống An Hoài, nhưng được người nhà đồng ý và ủng hộ, hai người vẫn rất vui.

Hắn mang theo mấy món quà đã bảo đừng mua cũng vô dụng, gõ vang môn.

Bữa cơm này ăn ngon. Trên bàn cơm Mục Liên Hạ nhìn Hạ Đình Ngọc và Lý Thụy Phong kìm lòng không được mà liếc nhau, muốn cười cũng cười không nổi.

Sau bữa cơm, ông Hạ ngồi trên sô pha, trò chuyện với họ.

Mục Liên Hạ chưa từng nói chuyện riêng với ông Hạ lần nào.

Cậu cảm thấy ông Hạ không thích cậu, nhận cậu về cũng là vì bà Hạ mà thôi. Trong nhà này, Hạ Đình Ngọc khá thân với cậu, bà Hạ và cậu Hạ đều rất quan tâm cậu, ít nhất là trên thái độ, thì còn có chút thân thiết. Mợ tuy là có ngăn cách, nhưng mợ là một người rất dịu dàng, chung sống vui vẻ. Chỉ có ông Hạ. Ông luôn rất nghiêm túc, dù cho bọn Hạ Đình Ngọc có nói tính của ông Hạ là vậy, nhưng Mục Liên Hạ vẫn có chút sợ ông, cậu cũng sẽ không chủ động nói chuyện với ông Hạ, chỉ cần giữ lễ phép cơ bản là được.

Đây là lần đầu tiên, trò chuyện như vậy với ông Hạ.

Ông Hạ từng làm binh, đến từ thời kỳ đó. Ông luôn nghiêm túc nghiêm khắc, không nói nhiều, cũng không có nhiều biểu cảm.

Trên sofa ngoại trừ ông còn có sáu người ngồi, Hạ Đình Ngọc, Lý Thụy Phong, Mục Liên Hạ, Tống An Hoài còn có cậu và bà Hạ.

Ông Hạ nhìn họ ngồi xuống, thở dài.

“Khi tôi làm binh, thì rất bội phục Liên trưởng của chúng tôi. Chiến công của người đó đủ để người đó bước lên mấy cấp, nhưng người đó từ chối hết tất cả, chỉ xin được tiếp tục ở trong đội chúng tôi, tiếp tục bảo vệ nơi đấy. Khi đó tôi không biết chuyện, còn hỏi người đó. Người đó nói với tôi, là không nỡ bỏ nơi này.” Ông đột nhiên mở miệng, thanh âm hòa hoãn, “Sau này, người đó chết.”

Ông dừng một chút: “Người đó khi chết còn chưa tới bốn mươi tuổi. Người đó không kết hôn, không có người nhà. Sau khi người đó chết, tôi mới biết được, Liên trưởng thì ra có một người muốn ở bên nhau cả đời. Đáng tiếc người nọ là đàn ông, hơn nữa đã chết, là Liên trưởng trước Liên trưởng của tôi. Cho nên Liên trưởng mới không nỡ bỏ liên đội, rời khỏi nơi đó, chẳng sợ người trong liên đội đã được đổi đi mấy tốp, cũng không còn nhiều người có thể nhớ rõ chuyện của họ.”

“Những chuyện đó, tôi sau này mới biết được. Họ quen nhau từ nhỏ, sau khi lớn lên thì cùng bên nhau. Rồi người nhà họ biết, người cha thiếu chút nữa đánh chết người đó, cuối cùng tuy không chết nhưng cũng mất nửa cái mạng, một con mắt cũng vì cha mà bị mù. Sau này hai người đều không đồng ý chia tay, chạy khỏi nhà, rồi cùng nhau đi tòng quân.”

Ông Hạ đang kể một câu chuyện xưa, một câu chuyện không quá dài cũng không chi tiết, là về cuộc đời của hai con người.

Không ai nói chuyện, sau khi ông kể xong thì tự mình thở dài, Hạ Đình Ngọc nắm tay Lý Thụy Phong dè dặt mở miệng: “Ông… không giống vậy, chúng cháu sẽ sống tốt. Thời đại bây giờ đã không còn chiến tranh, cháu nhất định sẽ sống tốt với Tiểu Thụy.”

Ông Hạ dời tầm mắt về phía Mục Liên Hạ, Mục Liên Hạ theo bản năng nắm tay Tống An Hoài. Tống An Hoài cũng nắm lại cậu. Tầm mắt ông Hạ quét qua tay hai người giao nhau, lại yên lặng dời đi.

Ông không nhìn Mục Liên Hạ, mà là nhìn một nơi trống rỗng, nói với cậu: “Liên Hạ, ông vẫn không dám nói gì cháu, là bởi vì ông thấy ông thẹn với mẹ cháu, thẹn với con gái mình. Nhìn thấy cháu, không phải nhìn thấy sinh mệnh mẹ cháu được tiếp diễn, mà là nghĩ tới mẹ cháu mất đi sinh mệnh khi còn trẻ.”

“Ông luôn cảm thấy mẹ cháu còn sống, cho đến khi cháu xuất hiện, chứng minh mẹ cháu đã chết.” Âm thanh ông Hạ mang theo mỏi mệt nói không nên lời.

“Giờ đây ông rốt cuộc nhận rõ, mẹ cháu không ở đây.” Ông Hạ từ trên sô pha đứng lên, “Cháu đấy, sống tốt, ông không yêu cầu cháu gì cả, cháu chỉ cần sống tốt là được. Dù cho xảy ra chuyện gì, thì mọi người đều đã ở ngay đây.”

Nói xong, ông chậm rãi rời đi, lên lầu.

Bà Hạ cười hiền lành với Mục Liên Hạ, cũng đứng dậy đuổi kịp bước chân ông Hạ. Cậu Hạ dùng sức vỗ vai bốn người, sau đó cũng lên lầu.

Nhìn hình bóng họ, Mục Liên Hạ nắm chặt tay Tống An Hoài hơn.

Cậu đương nhiên sẽ sống tốt… Cậu của đời này, đã rất tốt.

Cậu còn rất nhiều chuyện muốn làm, rất nhiều ước nguyện muốn hoàn thành. Mà tất cả của hiện tại cậu đều đang cố gắng vì tương lai.

Cậu nghiêng đầu nhìn Tống An Hoài, rồi cười với hắn.

“Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, ” Mục Liên Hạ nhìn chăm chú vào mắt hắn, “Thật không?”

“Anh ở đây, chỉ cần em cần anh, anh vẫn luôn ở đây.”

75.Chú

Vào một ngày trước Tết, Mục Liên Hạ nhận được điện thoại của Mục Khả Hân.

Mục Khả Hân giờ đã là năm tư, chương trình học nên chấm dứt cũng đã chấm dứt, bây giờ đang trong trạng thái thực tập. Lúc này đã cho nghỉ, cô về nhà.

Trong điện thoại cô nghe không ra có gì không ổn.

“Liên Hạ, chúc mừng năm mới.” Mục Khả Hân ở đầu bên kia điện thoại nói với cậu, “Chúc cậu năm mới mọi việc thuận lợi vạn sự như ý học tập thành công, dù sao chúc cậu sống tốt là được.”

Mục Liên Hạ ừ một tiếng: “Chị cũng vậy. Chúc mừng năm mới.”

“Suy nghĩ rất lâu mới gọi điện thoại cho cậu, ” Mục Khả Hân cười một tiếng, “Trước đây có đôi khi cũng muốn nói chuyện với cậu, hay chỉ là tìm người trò chuyện… Nhưng lại cứ thấy không thể gọi quấy nhiễu cậu được.”

“… Nếu có gì cần tôi, có thể nói với tôi.” Mục Liên Hạ nhẹ giọng nói.

“Kỳ thật… cũng không có gì, ” Mục Khả Hân thở dài, sau đó cố gắng để giọng nói thêm thoải mái, “Chỉ là… ba mẹ tôi ly hôn.”

Mục Liên Hạ sửng sốt, ly hôn?

Mục Thành và Lý Tố Anh ly hôn? Đời trước luôn ở cùng nhau, mà bây giờ họ ly hôn?

Mục Liên Hạ không nói chuyện, mà Mục Khả Hân hình như thật sự giống như những gì cô nói, chỉ là muốn tìm người trò chuyện: “Đúng vậy, mẹ tôi sau khi trở về từ Song Hòe thì quyết tâm muốn ly hôn.”

Tính thời gian, chuyện ở Song Hòe tới giờ đã qua hơn nửa năm, thời gian cũng không tính là ngắn.

“… Mẹ chị đưa ra?” Mục Liên Hạ có chút chần chờ.

“Trừ mẹ thì còn có thể là ai? Ba tôi là người trung thực yên phận, mẹ tôi để ba ở lại bệnh viện ba cũng không nói gì, ba luôn cảm thấy mẹ rất khổ cực, ba có lỗi với mẹ.” Mục Khả Hân thở dài.

Chú Mục Thành đúng là một người trung thực yên phận.

Hai anh em Mục Tín Mục Thành trước đây đều được người nhà cắn răng tạo điều kiện cho đi học, nhưng cũng không học được bao nhiêu. Điều kiện trong nhà không cho phép, khi đó Mục Tín mới lên cấp ba, Mục Thành còn nhỏ, chưa tốt nghiệp tiểu học. Khi trong nhà nói có thể xem xét, ai không học nữa hay gì không. Mục Tín nói mình là anh nên gánh vác trách nhiệm, nhưng Mục Thành lại nói mình không muốn học.

Mục Tín học giỏi hơn Mục Thành là thật, Mục Thành nói là cảm thấy mình không có khiếu học, vẫn nên để Mục Tín tiếp tục đi. Thật ra học phí tiểu học có thể so sánh với cấp ba ư? Người nhà muốn Mục Tín không học nữa để phụ giúp cho gia đình. Nhưng sau khi Mục Thành nói vậy, cuối cùng cắn răng tạo điều kiện cho Mục Tín học hết cấp ba, rồi vào năm hắn thi đại học thì bởi vì ngoài ý muốn mà đi hết.

Sau đó, chính là Mục Thành Mục Tín sống nương tựa lẫn nhau.

Khi người nhà xảy ra chuyện đã dùng một số tiền lớn ở bệnh viện, rồi vì phải trả nợ mà trong nhà không còn dư lại gì cả, Mục Tín tự nhiên cũng không thể tiếp tục học đại học, hai anh em cùng nhau rời thôn lên thị trấn nhỏ, tính bước tiếp ở cái thị trấn nhỏ này.

Mục Thành còn nhỏ tuổi, phần lớn mọi việc đều không thể làm, sau này mới có năng lực hơn chút. Ban đầu mọi chuyện đều dựa vào Mục Tín, nhưng sau đó hai người đều có thể làm việc, chịu làm việc chịu nâng đỡ lẫn nhau, cuộc sống sau này tuy không giàu sang gì, nhưng vẫn sống tốt hơn nhiều. Tiếp đó là kết hôn, Mục Thành vào năm mười bảy mười tám tuổi thì quen biết Lý Tố Anh. Họ đã từng có những ngày tháng ngây ngô rất tươi đẹp, nhưng đến cuối cùng cũng không chịu nổi những thứ vặt vãnh như củi gạo dầu muối tương giấm trà, mà cãi nhau, không thỏa mãn… Luôn là thế.

Mục Thành lập gia đình sớm hơn người anh Mục Tín, mà lập gia đình xong liền ra ở riêng, Mục Tín không muốn gì cả, toàn bộ đều cho em trai, sau đó tự mình nỗ lực lần nữa. Mục Tín can đảm liều mạng, mà Mục Thành thì thành thật yên phận, im lặng làm công việc của hắn.

Chênh lệch thành lớn, bản thân Mục Tín luôn quan tâm em trai mình, nhưng Lý Tố Anh dưới tình huống này mà trở nên càng ngày càng không thỏa mãn, về sau, khiến Mục Thành phải đi làm công nơi xa.

Chính vì thế, Mục Thành luôn cảm thấy ông có lỗi với Lý Tố Anh. Một năm ông phần lớn đều không ở nhà, Lý Tố Anh phải lo liệu cả gia đình, vất vả biết bao nhiêu… Ông nghèo, không  thể cho bà cuộc sống sung sướng, nhớ năm đó người ta còn là một trong những bông hoa của thị trấn, giờ thì sao? Mục Thành luôn nghĩ như vậy, sau đó là nhượng bộ không ngừng, cả một chút địa vị cũng không có.

Khi ông xảy ra tai nạn phải cắt chi liền cảm thấy trời mình muốn sụp. Ông sao cũng không nghĩ tới Lý Tố Anh sẽ bỏ ông mà đi, nếu không nhờ khi đó trong thẻ của ông có thêm một khoản tiền, ông thiếu chút nữa đã không thể ở lại bệnh viện.

Ông đợi Lý Tố Anh rất lâu, chờ một lời giải thích, chờ một đáp án.

Nhưng sau đó bà ta trở về, lần đầu tiên gặp ông, đã nói:

“Con trai vào tù, mình ly hôn đi.”

***

Khi Mục Khả Hân nói tới đây, giọng điệu rất tự nhiên, tựa như không liên quan đến cô.

Sau khi cô nói xong, cô thở dài: “Lúc trước rất ít khi chú ý tới cậu, kết quả bây giờ, tôi rõ ràng là chị, mà cậu còn lo cho tôi nhiều hơn.”

“Đừng để ý. Ly hôn xong thì bà ta đi đâu?” Mục Liên Hạ hơi mím môi.

“Mẹ tôi biết rõ trong nhà có thứ gì hơn bất cứ ai, cậu thấy sao?” Mục Khả Hân cười lạnh một tiếng.

“… Cho nên?”

“Tiền gởi ngân hàng của ba tôi chỉ có ba vạn, hơn nữa bây giờ chân của ba còn phải xài tiền trong đó không ngừng. Thêm nữa là… căn hộ của cậu, ba tôi ở đấy. Chúng tôi giờ đang ở đây…” Lời của Mục Khả Hân thêm chút dè dặt.

Mục Liên Hạ sửng sốt: “Căn phòng đó đã bán cho nhà chị rồi, đó chính là phòng của hai người.”

Mục Khả Hân cười: “Không, đó là của cậu, ba nói, chờ cậu về thì sẽ cho cậu, dù trong quãng thời gian này không đưa tiền thuê nhà.”

Trong lòng Mục Liên Hạ liền ùa lên cảm xúc nói không nên lời: “Chị… chú có tốt không?”

Ba năm nay, cậu chưa từng liên hệ với Mục Thành qua, ngoại trừ năm mới gửi một tin nhắn. Năm đầu cậu có gửi, Mục Thành nhắn lại hỏi cậu là ai, nhưng Mục Liên Hạ không trả lời. Năm thứ hai chú nhắn một chuỗi dài dặn dò, có lẽ là từ chỗ Mục Khả Hân biết đó là số điện thoại của cậu.

Tình cảm mà Mục Liên Hạ đối với Mục Thành rất phức tạp. Trên thực tế là cậu kính trọng chú. Có thể lúc trước sau khi cha mình rời đi, cũng từng coi Mục Thành là cha để mơ ước. Nhưng khác nhau chính là Mục Thành không che gió tránh mưa vì cậu, hi vọng qua đi chính là thất vọng. Hơn nữa chú thật sự rất ít khi xuất hiện.

Lần cuối cùng đời trước, càng khiến Mục Liên Hạ chẳng còn chút hi vọng xa vời ấy. Đời này lần cuối cùng cậu và Mục Thành nói chuyện, thì lại là tiền muốn đi Song Hòe.

“Bây giờ ba không tệ, cảm xúc cũng ổn, ” Mục Khả Hân nói, “Lúc trước ba im lặng rất lâu, sau đó đồng ý ly hôn với mẹ tôi. Thêm nữa, ba biết chuyện của Mục Khả Kiệt… không dám nói chuyện với cậu.”

Mục Khả Hân dừng một chút: “Ba cảm thấy, Mục Khả Kiệt bị như vậy thì ba phải có trách nhiệm, ba còn nghĩ năm sau khi nào được, thì đi thăm Mục Khả Kiệt.”

Mục Khả Kiệt bị xử tám năm, những năm tháng tươi đẹp nhất trong đời người đều phải trôi qua trong nhà giam.

Mục Liên Hạ không thấy mình ác độc, dù sao cũng đâu có ai ép gã, gã hút ma túy buôn lậu thuốc phiện cũng tốt, bắt cóc vơ vét tài sản cũng tốt, đó là sự lựa chọn của gã, Mục Liên Hạ cũng không thánh mẫu tới mức để người hại mình nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chỉ là trong phút chốc, nghe thấy câu này, vẫn cảm thấy có chút cảm xúc nói không nên lời.

Cậu vốn còn muốn nói chút gì với chú, ít nhất thì cũng thăm hỏi ân cần một chút. Nhưng giờ khắc này cậu bỏ cuộc. Những câu thăm hỏi ân cần vẫn nên để Mục Khả Hân gửi giùm đi, cậu và Mục Thành, cuối cùng vẫn còn điểm chính không thể bước qua.

“Chị có tính gì cho sau này chưa?” Mục Liên Hạ hỏi Mục Khả Hân.

“Ba đồng ý tôi là về bên trường với tôi, ” Mục Khả Hân nói, “Tôi không thể về để chăm sóc ba được, để ba ở lại tôi cũng không yên lòng. Ban đầu tôi cho rằng tốt xấu gì thì mẹ tôi sẽ chăm sóc một chút, kết quả không nghĩ tới mẹ tôi trực tiếp muốn ly hôn… Thôi, tôi cũng không muốn nhận mẹ nữa, nhưng tôi sẽ chăm sóc ba tôi thật tốt.”

“Có gì cần thì nói với tôi, tôi có thể sẽ giúp được một chút, ” Mục Liên Hạ nói, “Mục Khả Kiệt với chị mà nói và với chú mà nói là khác nhau… Tôi không thể nói gì với chú, chị giúp tôi gửi một câu là được. Chuyện của Mục Khả Kiệt tôi chắc chắn không giúp được và cũng sẽ không giúp, nếu anh ta có biểu hiện tốt ở trong đó, có lẽ sẽ được giảm hình phạt.”

Mục Khả Hân im lặng một giây, nói một câu được.

“Vậy… Lý Tố Anh bây giờ sao rồi?” Mục Liên Hạ cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi ra.

Mục Khả Hân lần này im lặng lâu hơn lần trước.

“Tôi… biết mẹ tái hôn, với ai thì không biết, ” Mục Khả Hân dừng một chút, “Mấy hôm trước tôi thấy mẹ trên đường cái, sắc mặt rất không tốt, hơn nữa hình như còn bị đánh. Mẹ thấy tôi liền bụm mặt chạy, mẹ chưa bao giờ để ý đến tôi, cũng không nói gì với tôi, tôi ngay cả liên hệ với mẹ cũng không làm được.”

“Còn nữa… phòng nhà tôi, đã bị môi giới bất động sản treo biển bán rồi.” Mục Khả Hân thở dài, “Tôi thật sự không rõ… Mẹ làm như vậy, đến cùng là có gì tốt đây?”

“Đừng nghĩ nhiều quá, ” Mục Liên Hạ cũng thở dài, “Hai người, sống tốt là được. Sống tốt cuộc sống của mình.”

“Ừm.”

“Vậy… chúc mừng năm mới?”

“Chúc mừng năm mới. Tạm biệt.”

Đây là năm thứ ba từ khi cậu sống lại.

Mục Liên Hạ lật quyển sổ nhỏ kia ra, vẽ một vòng tròn trên năm.

Ừm, năm sau đi kiểm tra thân thể nữa vậy. Cậu chăm sóc bản thân rất tốt, nhưng cậu vẫn rất để ý. Căn bệnh đó vĩnh viễn là điểm mấu chốt trong lòng cậu.

Buổi tối sau khi lăn với Tống An Hoài xong, cậu nằm trên người hắn: “Năm nay anh cả có qua không?”

“Mình đi nhà anh ấy chúc tết rồi về, bây giờ anh ấy rất yên tâm với mình, ” Tống An Hoài hôn hôn lòng bàn tay cậu, “Em thì sao? Trở về?”

“A, không muốn về, cũng tới chúc tết rồi đi, sau đó chỉ còn lại tụi mình được không?” Mục Liên Hạ cong mi mắt với hắn.

“Vậy thì thật sự rất tốt.” Tống An Hoài lại hôn cậu một cái.

Mục Liên Hạ nâng tay nhéo nhéo mặt hắn: “Yêu anh moah moah~ “

Tống An Hoài sửng sốt, sau đó cười: “Yêu em, moah moah.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s