[5 lần] Chương 08

Làm con út trong nhà, tất cả kinh nghiệm dỗ người của Quý Dương đều được tích lũy trong hai năm sau khi có Quý Văn Văn, hơn nữa còn là trình gà mờ, đặt ở nhà còn được, đặt ở bên ngoài đối với người trưởng thành thì có hơi kỳ lạ.

Lần đầu tiên Tần Lộ Dịch nhìn thấy cách dỗ người “mộc mạc” như vậy, hắn dừng một chút sau đó vẫn vươn tay nhận trái nho mà Quý Dương đưa mình, lột da bỏ vào trong miệng.

Trái nho được chọn không tệ, đúng thật rất ngọt. Nhưng Tần Lộ Dịch thấy ngọt lại không chỉ có nho, nhưng đến cùng là ngọt gì nữa, hắn cũng không xác định.

Moe lạ.

Quy định của lều nho là, ở trong đó ăn bao nhiêu cũng không tính tiền, nhưng muốn mang ra ngoài thì phải tính tiền. Quý Dương nâng một chùm nho chia với Tần Lộ Dịch từ từ ăn, dưới giàn cây nho coi như mát mẻ, hai người cũng đứng được, mãi đến tận khi chia nhau ăn hết một chùm nho mới coi như xong.

Cuối cùng hai người hái năm cân nho, chuẩn bị đem về chia cho bạn cùng phòng.

Lúc trả tiền, Quý Dương tay mắt lanh lẹ giành trước một bước, móc bóp không biết từ đâu ra, vừa cảnh giác cản lại tay của Tần Lộ Dịch, vừa hối bác gái thối tiền lẻ nhanh nhanh.

Lúc nãy Tần Lộ Dịch có nói mẹ mình đã qua đời rất nhiều năm, quan hệ giữa hắn và cha bây giờ cũng không tốt, Quý Dương não bổ, con trai đi học đại học mà ba cũng giận dỗi không tiễn thì nhất định không phải người tốt, nói không chừng còn không thèm cho hoặc cắt xén luôn tiền sinh hoạt. Tần Lộ Dịch trong cậu một thoáng thôi liền thành một đứa trẻ nghèo khổ không nơi nương tựa, hèn chi còn biết nấu cơm, có lẽ là bị ép trưởng thành đi. Kết quả của não bổ quá độ là lòng thông cảm tràn lan.

Bé đẹp trai đáng thương này cứ để mình bảo vệ đi!

Bốn chữ ‘tinh thần trách nhiệm’ đè ở trong lòng Quý Dương, trong lúc não bổ, cậu đã coi Tần Lộ Dịch thành một cô dâu nhỏ.

Tần Lộ Dịch hoàn toàn không biết Quý Dương đang nghĩ gì, nếu như biết thì cũng không biết hắn sẽ nghĩ thế nào.

Sau đó hai người quay về dọc theo đường đi, nho đều được Tần Lộ Dịch cầm. Quý Dương ngắm hoa cỏ trên đường luôn cảm thấy mới mẻ, hoặc là lấy tay khảy nước trong mương, hoặc là nhéo hai lá cỏ. Lúc cậu ngồi xổm xuống nhổ cỏ, Tần Lộ Dịch thoáng nhìn hai con ngỗng lớn không biết xuất hiện từ lúc nào, đang đứng nhìn họ ở cách đó không xa, ánh mắt dữ dằn.

“Quý Dương, đứng lên, ” Hắn có dự cảm không tốt, nhanh chóng đẩy vai Quý Dương một cái, giọng nói cũng giảm thấp xuống, hi vọng gắng sức không làm con ngỗng lớn chú ý.

Quý Dương mới cầm lấy nhánh cỏ ngửi mùi thơm ngát bên trên, còn chưa biết Tần Lộ Dịch đang sốt ruột gì, “Hửm, sao vậy?”

Nhưng hiển nhiên là Tần Lộ Dịch đã hành động hơi trễ.

Ngỗng, máy bay chiến đấu khó giải quyết của thế giới gia cầm, tầm mắt đã khóa chặt lấy họ như hổ rình mồi.

“Lát nữa ngỗng sẽ đuổi theo đó.” Tần Lộ Dịch kéo Quý Dương đứng dậy, Quý Dương nhìn theo tầm mắt của hắn, hai con ngỗng lớn hồi nãy còn ở chỗ khác trên bờ ruộng, lúc này đã chạy tới khúc quanh, thấy họ muốn chạy thì nháy mắt tăng tốc lao tới, khí thế hùng hổ rất dọa người.

“Anh đi ngay đây anh đi ngay đây!” Tới giờ Quý Dương mới hiểu Tần Lộ Dịch nói vậy là có ý gì, vội vã muốn chạy, ai ngờ càng nhanh càng sai, đạp hụt một bước rơi vào trong bùn đất ruộng nước, giày bị nước bùn kéo sâu xuống, không rút ra được.

Con ngỗng lớn bên kia đã bay lên, nhào tới Quý Dương bị vây tại chỗ không cách nào nhúc nhích, dáng vẻ hận không thể cắn đầu của cậu xuống.

Tần Lộ Dịch một tay che nho, một tay dùng sức vòng qua vai Quý Dương, xách cả người cậu lên, rút người ra như rút củ cải.

Đằng sau có “chim dữ”, chân còn vùi trong bùn đất không rút ra được, Tần Lộ Dịch cũng thay đổi vẻ mặt bình tĩnh ngay thường, lộ vẻ mặt sốt ruột như lửa cháy đến nơi. Quý Dương bị tình cảnh hóa thành hài kịch này chọc cười, cười không ngừng được, “Ha ha ha ha ha ha, em đi mau đi, em đừng lo cho anh nữa, chú ý mấy trái nho của tụi mình!”

Ai ngờ cậu mới dứt lời, Tần Lộ Dịch tựa như có sức mạnh thần thánh, dễ dàng xách cậu ra khỏi bùn.

Đây đúng là thần lực trời sinh mà.

Giày của Quý Dương tuy vẫn kẹt ở trong bùn, nhưng tốt xấu gì thì chân coi như là giải thoát rồi.

Tuy nhiên, con ngỗng đằng sau không cho họ thời gian chạy trốn, bay ở giữa không trung dùng chân đạp mạnh họ, trong miệng phát ra tiếng kêu ầm ĩ lên án hai người dám xâm lấn lãnh địa của mình.

Quý Dương bị đạp vừa cười vừa kêu đau, Tần Lộ Dịch thấy cậu cười không hiểu sao cũng bị lây, không nhịn được cười. Sau đó hắn kéo tay cậu đi, dắt người chạy như bay trên bờ ruộng, chạy hơn khoảng một trăm mét mới coi như là bỏ lại con ngỗng ở sau.

Lúc hai người trở về trong hàng rào của nông trang, hình dáng khó tránh khỏi chật vật. Quý Dương bị vứt một chiếc giày, trên T-shirt màu trắng của Tần Lộ Dịch có rất nhiều dấu của móng ngỗng, hai người nhìn nhau đều cảm thấy buồn cười.

Người chung quanh thấy dáng vẻ này của họ, cũng đều giật mình, xúm lại hỏi, “Đây là bị gì?”

Quý Dương không để ý cười ha ha, giải thích: “Lúc nãy bị ngỗng rượt.”

Cậu kể lại câu chuyện đi hái nho như nào, trên đường về tình cờ gặp ngỗng như nào, hoảng loạn không lựa đường một chân giẫm vào bùn vứt luôn giày như nào, kể tới sinh động như thật.

Địch Tử Triết nhìn Quý Dương một chân đi giày một chân mặc tất, hơi bận tâm: “Vậy lát nữa ông có muốn đi tìm lại giày không?”

Tần Lộ Dịch đưa nho trên tay cho Quý Dương ôm: “Em sẽ về ngay.”

Quý Dương đang nói chuyện với Địch Tử Triết, cũng không chú ý tới hắn đi đâu, “Không đi không đi, lỡ như gặp hai con ngỗng đó nữa, chiếc giày này của tôi cũng không giữ được đó.”

Tôn Nhiễm Nhiễm đi tới nói với Quý Dương: “Bên tụi em câu được mấy con cá, đã bảo nhà bếp chuẩn bị tối làm, ha ha ha, nhưng mà đàn anh, chuyện của anh đúng là thú vị quá nhỉ.”

“Đúng ha, ” Quý Dương cũng cảm thấy thú vị, “Không uổng công đi chuyến này.”

Đang nói, Tần Lộ Dịch trở về. Trên tay hắn xách theo một đôi dép, cúi người xuống đặt ở trước mặt Quý Dương.

“Cởi giày thay cái này đi, mang về phòng ngủ đỡ rồi nói sau, em đã nói chuyện chiếc giày với ông chủ rồi, bảo ông ấy mời người tìm lại từ trong đất giùm, lát nữa trước khi về ông ấy sẽ đưa tới.” Tần Lộ Dịch sắp xếp đâu vào đấy.

Quý Dương – tên bại gia tử muốn trực tiếp vứt luôn giày – ôm nho ở trong lòng, cảm động lại từ trong mấy chùm nho lấy ra một quả to đưa cho Tần Lộ Dịch, ngửa đầu hai mắt sáng lên yên lặng đưa cho hắn.

Mãi cho đến khi ăn cơm tối xong, sửa soạn một chút mới bước lên đường về, đã là tám giờ tối.

Thời gian live stream của Tần Lộ Dịch mỗi ngày là tám giờ tới mười giờ, lần này không kịp chạy về đúng giờ đã sớm được nói rõ cho Trực tiếp Ngôi Cao.

Chờ Quý Dương về phòng ngủ lúc chín giờ rưỡi, ngay lập tức muốn mở máy tính ra xem Louie live stream.

“Chỉ còn nửa tiếng, không biết có thể xem hết không nữa.” Cậu lẩm bẩm, cúi đầu nhìn đôi dép của mình, trong lòng sướng chết.

Viên Hiểu Huy ngồi cạnh nghe thấy lời của Quý Dương, mở miệng nói: “Mày nói live stream của Louie hả, hôm nay người ta live stream muộn, tới giờ còn chưa live stream nữa.”

“A?” Quý Dương rất kinh ngạc, mỗi ngày Louie đều kiên trì live stream, không live stream sớm cũng không rút sớm, hiện tượng chậm trễ như vậy căn bản là lần đầu tiên.

“Không có nói nguyên nhân cụ thể, hình như là ngoài đời có việc, ” Viên Hiểu Huy đứng lên, tới chỗ máy nước uống rót một ly nước, sau đó uống một hơi cạn sạch, “Hướng gió trên mạng dễ bị dẫn thật, ban đầu tao còn tưởng lần này Louie hết thật rồi, không nghĩ tới người ta chỉ đăng một tấm hình là đã kéo cục diện về, đúng là thời đại nhìn mặt.”

Đầu ngón tay Lô Hạo đánh bàn phím, chỉ huy nhân vật trong game di chuyển qua lại, nói tiếp: “Không nhìn mặt lẽ nào nhìn mày à.”

“Coi chừng tao rút dây điện của mày, ” Viên Hiểu Huy khẽ đạp lưng ghế của Lô Hạo.

“Đại ca, đại ca em sai rồi.” Lô Hạo lập tức xin tha.

Quý Dương lấy khí thái bảo vệ thần tượng, “Có rất nhiều chuyện trên mạng vốn chỉ là lời đồn, một truyền mười mười truyền một trăm, có rất nhiều người truyền bá là anti cũng không hiểu rõ sự thật, cho dù có xoay chuyển thì họ cũng chẳng thèm để ý.”

Cậu nói rồi lấy mấy quả nho đem về ra, “Ăn ăn ăn.”

One thought on “[5 lần] Chương 08

  1. Nhắc tới vụ bị ngỗng rượt này làm tui nhớ tới hồi 7 năm trước sắp lên cấp 3, nghỉ hè tui về quê ngoại, lúc đó mặc một cái quần hồng đậm dài ngang gối đứng trên bãi cỏ, đang lúc hí ha hí hửng nói nói cười cười nhìn hai đứa em bị gà mái rượt chạy vì tội đuổi bắt gà con, tui, bị một con bò đang ăn cỏ gần đó, húc cho một cái vào mông, té ụp mặt xuống đất, mông đau thấu~~~~ đến giờ nhớ lại tui vẫn thấy mình may, ít nhất nó không phải họ hàng bò tót của nó, nếu không tui xin vĩnh biệt mông mình kề từ dạo đó~~~~ (╥﹏╥)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s