[5 lần] Chương 80 — PN 04

Tiếp tục một câu chuyện khác của Dương Dương và Lộ Dịch

Mười sáu tuổi và mười lăm tuổi rưỡi.

Tiết cuối trước khi nghỉ hè.

Lớp Tần Lộ Dịch dạy hơn giờ, Quý Dương đeo cặp đứng ở cửa chờ hắn, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm đầu hói đang khoa tay múa chân giảng bài trên bục trong lớp bọn Tần Lộ Dịch.

Mùa hè oi bức có chút ăn mòn tính kiên nhẫn của con người, Quý Dương hơi khát, lục cặp mình không tìm ra thứ nào có thể uống, nên càng bực bội.

Chờ giáo viên chủ nhiệm rốt cuộc cho nghỉ, trong khoảnh khắc ấy trong lớp liền trào ra dòng người, ầm ĩ chạy bốn phía ra ngoài.

Tần Lộ Dịch cũng đi ra ngay.

“Lâu quá, ” Quý Dương than với hắn.

“Hết cách rồi, ông Lưu đọc hướng dẫn an toàn từ đầu tới cuối một lần, ” Tần Lộ Dịch đỡ vai Quý Dương, cầm đi cặp sách nặng nề mà cậu đang xách, đổi thành mang trong tay mình, “Tối ra ngoài chơi?”

Quý Dương mơ hồ ừ một tiếng, đi lên trước chưa được hai bước, một nữ sinh đỏ mặt ngăn cản đường đi của họ.

“Tần Lộ Dịch, cái này cho bạn!” Cô đưa một đống thứ, nhưng Tần Lộ Dịch đang xách đồ trên vai còn chắp tay sau lưng, không có chỗ để nhét đồ của nữ sinh, người thì lại cuống quá, nên quay đầu bỏ hết đồ vào trong tay Quý Dương.

Cho đồ xong, xoay người chạy, cũng không giải thích.

Nhưng mà, Quý Dương cúi đầu xuống, nhìn thấy lá thư màu hồng trên hộp quà, cũng cảm thấy không cần giải thích gì nữa, đây là có ý gì còn không rõ ư.

Trong lòng cậu vì thế mà không hiểu sao hơi khó chịu, xông thẳng lên đầu khiến lòng cậu chua xót, cậu cũng không biết nói thế nào, dù sao mình và Tần Lộ Dịch chỉ là quan hệ anh em tốt chơi từ hồi nhà trẻ thôi.

Quý Dương bực vì chuyện mình không hiểu sao lại giận một lát, âm thầm cảm thấy bản thân lạc hậu quá, để mấy chuyện lung tung làm mình phiền lòng.

Tần Lộ Dịch ở cạnh cẩn thận quan sát vẻ mặt Quý Dương, thấy cậu trầm mặt không lên tiếng, thật ra trong lòng cũng rất không chắc chắn. Có thể đây chỉ là vẻ mặt vì thiếu kiên nhẫn thôi, cũng có thể là thật sự để ý đồ mà những nữ sinh khác cho hắn.

Tần Lộ Dịch và Quý Dương không giống nhau, hắn biết rất rõ mình ôm ấp suy nghĩ gì. Hắn đã thích Quý Dương từ lâu, nhiều năm như vậy thì càng ngày càng rõ mình muốn gì, chẳng qua Quý Dương hơi lơ mơ với những chuyện này, lại xem tình cảm của hai người như tình cảm anh em, cũng khiến Tần Lộ Dịch khó có thể ra tay.

Vừa sợ dọa phải cậu, vừa sợ không xuống tay sớm thì bảo bối này sớm muộn gì cũng bị người ta lừa chạy.

Hai suy nghĩ rối rắm trong lòng Tần Lộ Dịch, cũng rất khó chịu.

“Chữ rất đẹp.” Quý Dương nghẹn một lát không nghe thấy Tần Lộ Dịch mở miệng nói xử lý những thứ này thế nào, cậu không nhịn được mà mở miệng tạo chủ đề.

“Ừm.” Tần Lộ Dịch ừ một tiếng, không biết có ý gì.

Quý Dương vỡ òa trong lòng, còn “Ừm”? Đúng là muốn ném đồ đá hắn một cước mà, e là nhận quà của con gái, nên trong lòng quá vui đi?

Vì không được bản thân Tần Lộ Dịch chính miệng trả lời, Quý Dương chỉ có thể tự lăn qua lăn lại nghĩ ngợi lung tung trong đầu mình, nên trên con đường đi lấy xe đạp mấy phút ngắn ngủi ấy, đã yên lặng uống một ly dấm chua bự.

“Em đưa cặp cho anh đi, mấy thứ lung tung này tự em lấy về.” Quý Dương nói với Tần Lộ Dịch đang cúi đầu mở khóa, cậu không muốn cầm những thứ này giùm Tần Lộ Dịch đâu.

“Đằng trước xe anh có giỏ, để đồ ở trong trước, cặp anh nặng, em cầm cho anh, chờ về nhà thì đưa lại cho anh.” Tần Lộ Dịch nói.

Quý Dương bỏ đồ vào trong giỏ xe mình. Dù cho có không vui, cậu cũng nhẹ tay nhẹ chân bỏ đồ, dù sao cũng là đồ người ta tặng Tần Lộ Dịch, cậu không nên giậm cá chét thớt.

Nhưng không giận cá chém thớt là một chuyện, nhưng có thể không tức không thì lại là chuyện khác. Dọc trên đường về nhà, đôi mắt Quý Dương thỉnh thoảng liếc nhìn đống đồ trong giỏ xe, nhất là cái lá thư hồng nhạt đó, nhìn sao cũng chói mắt.

Chờ đến giao lộ chia nhau, Quý Dương không nhịn được dùng sức đạp chân: “Anh đi trước!”

Tần Lộ Dịch chống xe đạp ngừng tại chỗ cũ, hét với Quý Dương: “Tối em qua tìm anh!”

Quý Dương ừm tiếng quẹo đi, biến mất trong tầm mắt Tần Lộ Dịch.

Thật ra dáng vẻ cực kỳ không được tự nhiên đấy của Quý Dương đã nói rõ không ít vấn đề, vì thế Tần Lộ Dịch hơi mừng thầm trong lòng, nhưng lại không dám xác định hoàn toàn, nên rất xoắn xuýt, về nhà liền gọi điện cho Quý Dương.

“Em làm gì đó, có việc à?” Quý Dương nằm trên giường mình, đang cầm lá thư đó khoa tay múa chân.

Lúc nãy vậy mà đem theo thứ này về, Quý Dương cũng không biết mình có phải cố ý không, chỉ là bây giờ muốn xem lại cảm thấy không thể xem, dù sao cũng là người ta tặng đồ cho Tần Lộ Dịch, mình sao có thể trực tiếp xem chứ.

Chua hơn nửa ngày, thêm xoắn xuýt trước sau, khiến Quý Dương càng bực hơn.

“Mấy thứ đó, ” Tần Lộ Dịch suy nghĩ chút, còn chưa nói nửa câu sau, Quý Dương đã nổi giận đùng đùng cắt đứt hắn.

“Hóa ra em về nhà liền gọi cho anh là vì cái đó, em yên tâm đi, anh tuyệt đối sẽ không đụng đồ của em, đưa qua cho em ngay.” Quý Dương cảm thấy mình sắp tức chết rồi.

Tần Lộ Dịch đồ đầu heo.

“Không phải, ý em là, mấy thứ đó không quá quan trọng, anh xem rồi xử lý đi.” Tần Lộ Dịch vội giải thích, chỉ sợ tiểu tổ tông này tự thầm ăn một bụng khó chịu.

Cảm xúc của Quý Dương giờ mới tốt hơn chút, ừ hai tiếng, rồi cúp điện thoại.

Mình có thể xem rồi xử lý?

Quý Dương nhìn lá thư hồng nhạt ấy, do dự mãi vẫn không nhịn được lòng tò mò, cẩn thận xé góc viền ra, lắc lắc lấy ra.

Dù biết làm vậy không hay, lúc mở thư trong lòng Quý Dương đều chửi bản thân mình bụng dạ hẹp hòi, nhưng vẫn không nhịn được.

“Chào bạn Tần Lộ Dịch, mình là Lương Nguyệt lớp A6, chú ý bạn là vì trận bóng rổ lớp 10 hai tháng trước, lúc bạn chơi bóng thật sự rất đẹp trai, sau này mình mới biết thì ra bạn học cũng rất giỏi, nên mình rất muốn làm quen với bạn, acc QQ mình là: XXXXXXX, hi vọng tụi mình sau này có thể hiểu nhau nhiều hơn giúp đỡ nhau cùng tiến lên.

Lương Nguyệt thầm mến bạn rất lâu 【 Trái tim 】 【 Trái tim 】.”

Nữ sinh ở tuổi này thật ra cũng không viết được điều gì kinh thế hãi tục, nhưng nội dung mập mờ lại bẽn lẽn như vậy vẫn khiến trong lòng Quý Dương nhấc lên sóng to gió lớn. Cũng không phải nhằm vào Lương Nguyệt, mà là nhằm vào Tần Lộ Dịch.

Lúc trước dù cậu biết rằng có rất nhiều người thầm mến Tần Lộ Dịch, nhưng đến giờ chưa từng cảm nhận trực quan như vậy qua, giờ vì thế mà bị chấn động không nhỏ, sau khi lăn qua lộn lại đọc thư nhiều lần, Quý Dương xếp lại lá thư, mình thì nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà ngây người rất lâu.

Buổi tối Tần Lộ Dịch sang rủ cậu ra ngoài chơi.

Ban đầu là mấy nam sinh của lớp hai người họ hẹn cùng đi, nhưng đến chỗ ăn cơm, Đại Bài Đương ở chợ đêm, Quý Dương lại không thấy những người khác đâu.

“Họ nói không đi được, lát nữa chơi bóng rổ xong tới giờ ăn lại qua.” Tần Lộ Dịch giải thích.

Thật ra là họ đều bị Tần Lộ Dịch đẩy đi, những lúc thế này hắn muốn ở cùng Quý Dương hơn cơ.

“Ồ.” Quý Dương rầu rĩ lên tiếng, đưa thứ mà mình ôm theo một đường cho Tần Lộ Dịch, “Ầy, em cầm đi, anh đọc thư rồi nên em bỏ qua cho anh nhé.”

Giờ cả người cậu đều không dễ chịu, vừa cảm thấy mình không có lập trường để giận, vừa cảm thấy mình quá kỳ cục, trong lòng có suy nghĩ nào đấy chậm rãi trong suốt.

Tần Lộ Dịch thu vẻ mặt của Quý Dương vào đáy mắt, đoán sơ ra được Quý Dương đang khó chịu vì điều gì, lập tức hận không thể lên ghim người vào lòng hôn hai cái.

Hai người tìm một góc ngồi xuống, chọn những món Quý Dương thích ăn.

“Ba mẹ em hai hôm nữa muốn ra nước ngoài chơi, không ở nhà hai tuần, ” Tần Lộ Dịch nói, “Họ lo em ở nhà một mình, bảo em ở chung với anh.”

Đến nhà Quý Dương ở đã không phải lần đầu tiên, hai người lớn lên chung với nhau giờ đã hơn mười năm, các phụ huynh làm bạn bè nhiều năm, tự nhiên không sao với việc này.

Quý Dương uống một hớp nước chanh, một tay nâng cằm, chen thịt trên mặt nhìn mềm nhũn: “An ninh tiểu khu nhà em có gì để lo chứ.”

Càng đừng nói Tần Lộ Dịch có tập võ qua, đến giờ đã học võ được năm, sáu năm, cơ thể bé nhỏ của Quý Dương không đủ cho hắn đấm hai đấm nữa.

“Có thể ở chung với anh nửa tháng dù sao cũng tốt hơn ở nhà một mình, ” Tần Lộ Dịch nói, “Nếu không nhớ anh nhớ tới khó chịu, cũng là anh bảo em mỗi ngày qua tìm anh chơi?”

Quý Dương không chịu được mỗi khi hắn nói câu này thì mắt đều sáng như đuốc nhìn mình chằm chằm, khiếp người cứ như một giây sau sẽ ăn tươi nuốt sống mình, giọng điệu mơ hồ mập mờ, đốt cháy cậu lửa giận cũng cháy theo, khó chịu lạ.

“Em phiền ghê.” Quý Dương lườm một cái không nói, trong lòng lại hơi ngọt ngào.

Ba người trẻ tuổi ngồi bàn bên cạnh, ăn uống đã có chút men say. Một người trong đó đang ngồi trên ghế đưa lưng về phía Quý Dương, lúc ăn đồ nướng thì động tác quá mạnh, vết dầu vẫy lên mặt đến quần áo Quý Dương.

“Ai, anh chú ý động tác tí đi.” Quý Dương cau mày, kéo hai tờ giấy ăn cho mình, thật ra cũng không so đơ bao nhiêu.

Đối phương cứ như pháo một chút liền nổ, vỗ bàn đứng lên nói với Quý Dương: “Thằng ngu mẹ mày nói gì đó, ngứa da hả?”

Bàn đối diện là ba người đàn ông trưởng thành, vóc người có cao có thấp, nhìn qua giá trị chiến đấu nhất định là hơn hai thằng nhóc chưa dứt sữa ngồi bên này, vì thế dám chắc Quý Dương và Tần Lộ Dịch không dám làm gì, lại thêm cồn giúp đỡ, hình dáng càng thêm hung dữ, người vẩy dầu nãy giơ tay muốn nắm Quý Dương từ chỗ ngồi lên.

Lần này Quý Dương bị chọc tức thật, cậu bốp một phát đẩy tay đối phương ra: “Uống mấy ngụm rượu đã không biết mình là ai, giả bộ mẹ gì chứ?”

Cậu vốn đã có đủ loại cảm xúc bất ổn trong lòng, giờ đụng độ với ma men, thực sự hận không thể đá người ra xa tám mét mười mét.

“Mẹ, nói nữa có tin ông XXX mày không?” Bạn thằng vẩy dầu ở sau lưng hét lên.

Câu này thật ra cũng không có ý nghĩa thật sự nào, chỉ mang theo đe dọa và sỉ nhục thôi. Nhưng lời này là thẳng vào Quý Dương, Tần Lộ Dịch nghe vào trong tai sao chịu được chứ?

Hắn lập tức đứng lên theo, bước về trước một bước ngăn ở trước Quý Dương, đỡ lấy tên vẩy dầu bất ngờ vung nấm đấm lần hai, sau đấy tay hắn không chút khách khí vặn nửa vòng cổ tay, nhấc chân lên đạp mạnh một cái, làm tên vẩy dầu oa oa kêu to tại chỗ, cảm thấy ruột đều quấy lại với nhau, chỉ còn dư sức ngồi xổm trên đất mắng chửi.

Tình cảnh này xem như hoàn toàn không kiềm được nữa, hai người còn lại sao có thể tha cho Tần Lộ Dịch chứ, lập tức lung tung cầm chai rượu và ghế ngồi lên, độc ác quăng đi.

Tần Lộ Dịch tập võ cũng không phải trò mèo, ngay từ đầu đã chạy thực chiến, giờ chẳng hề sợ hãi, hắn chộp lấy cái ghế mình ngồi vừa nãy, lại để Quý Dương đứng ra xa chút. Sau khi ngăn lại đồ đối phương đập tới, đi lên quét chân đạp trúng cẳng chân người ở giữa, đá ngả lăn người rồi cho một đấm, sau đó nắm lấy cổ tay tên còn lại, dùng sức kéo người qua đá xuống đất, rồi một cước dẫm nát cánh tay người mở miệng nói hai chữ “làm mày” hồi nãy, crắk một cái e là gãy xương tại chỗ.

Tần Lộ Dịch đứng lên, quay đầu liếc Quý Dương, không để ý quần chúng vây xem bên cạnh, trực tiếp nói với ông chủ Đại Bài Đương đang làm mặt sầu khổ: “Đồ tôi đập tôi sẽ bồi thường.”

Nói rồi móc ra vài tờ màu hồng từ trong bóp tiền.

Mấy người bên đó tuy bị đánh, nhưng vẫn không phục, trong lòng biết mình không đánh lại Tần Lộ Dịch, nên ồn ào nói hắn ức hiếp người vân vân.

Bên cạnh có người vây xem toàn bộ hành trình không khỏi chế nhạo: “Không phải mấy người muốn ức hiếp trẻ con à, đáng đời.”

“Em không sao chứ?” Quý Dương kéo Tần Lộ Dịch qua, nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Hồi nãy tuy cậu miệng pháo, nhưng thực ra cũng không muốn trực tiếp đánh nhau với người ta, mà là muốn báo cảnh sát, ai ngờ Tần Lộ Dịch lại lên làm người ta gục luôn chứ, liền cả bàn bạc cũng không bàn.

Hiện trường ầm ầm, Quý Dương gọi điện cho Quý Hạo, nói sơ tình huống bên này, chưa được vài phút, Quý Hạo đang ăn cơm ở nhà liền chạy tới.

“Được rồi, ” Quý Hạo biết hai cậu bé cũng không phải người sẽ gây chuyện vô duyên vô cớ, lại nghe thấy mấy con ma men đó vẫn còn hùng hổ, bản thân hận không thể đi lên xử họ một trận, “Hai em về nhà trước đi, chuyện này cứ để anh xử lý.”

“Về đừng nói với người lớn.” Hai cậu bé muốn đi, Quý Hạo bổ sung một câu như vậy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s